Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 2: Chuyện Tình Chàng Thi Sĩ (4)
Thi ngồi trong công viên ngẫm nghĩ về cảnh tượng vừa gặp phải, lòng có chút rối bời. Anh không thể hiểu rõ cảm giác trong lòng mình là gì, thế nhưng thấy Tú bước ra từ con xe sang chảnh lại bực bội hơn cả những gì anh gặp phải sáng nay. Anh chợt cảm thấy thất vọng. Mà vì sao lại thất vọng? Phải chăng vì anh cứ tưởng Tú giống mình, có một gia đình không hoàn chỉnh nên mới lựa chọn sống riêng, lựa chọn một cuộc sống độc lập. Thế nhưng vừa nãy thấy Tú bước ra từ chiếc xe hơi hào nhoáng như vậy, mà hình như còn gọi người trong xe là “má”, vậy là cậu ta cũng có một gia đình ít nhất là hạnh phúc hơn mình và… giàu hơn mình.
Thi nhớ tới cậu trai to cao ngồi trong căn trọ nhỏ của anh mà ăn mì gói, hai người húp xì xụp phần nước mì còn sót lại trong nồi. Anh nhớ tới những món ăn Tú mang đến đều được gói ghém và trang trí tỉ mỉ, cầu kỳ mà rõ ràng những quán ven đường chẳng rỗi hơi làm vậy.
Thi chợt thấy bản thân mình nực cười làm sao. Anh lo lắng bữa ăn cho một tên nhà giàu có. Anh sợ cậu ta tới tháng không có tiền đóng tiền nhà nên mới rủ cậu ăn chung để cho cậu tiết kiệm được chút tiền tiêu vặt. Anh sợ cậu cô đơn khi ở một mình, cái tâm trạng y hệt anh lúc mới bỡ ngỡ ra ở nhà trọ, cho nên hay gọi cậu sang nói chuyện, lúc rảnh rỗi đã viết xong bản thảo thì cùng cậu đi dạo chợ đêm, dù chẳng mua gì. Thi cười nhạo bản thân. Anh đóng lại cuốn sách trên tay, leo lên con xe đã kêu cóc cách chạy thẳng về nhà.
Tú ở trong phòng thấy Thi về ngang liền vội vàng lao ra cười tươi rói, cậu đưa cho anh xem mấy con mực trứng hấp trong tay:
“Anh Thi, em mới mua này, ngon lắm ấy mình cùng ăn nha.”
Nhìn nụ cười chói mắt của Tú mà trong lòng anh thêm nóng nảy, mấy nhà kia đã dẹp ca hát tự lúc nào nhưng sao đầu anh vẫn còn nhức vầy nè.
Có lẽ từ đầu Tú chỉ đơn giản là qua ăn ké, muốn có người cùng trò chuyện thế thôi. Vậy mà bản thân mình tự xem cậu ta như thế, tự mình suy diễn cậu ta thiếu thốn chứ có phải do cậu ta nói vậy đâu. Thế là Thi đâm ra giận mình. Anh quay đi dắt xe vào nhà, Tú đon đả chạy theo thì bị Thi đóng sầm cửa lại, cậu chưng hửng đứng ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt, tự hỏi mình đã làm gì khiến anh ấy buồn.
Thi kéo ghế ngồi trên bàn máy tính, những con chữ cứ mua may trước mắt anh, anh không thể nào tập trung vào được. Thế là bỏ mất một ngày, không viết được chữ nào.
Tú khó hiểu, chạy ra chỗ cửa sổ gọi với vào. Thi đang ngồi đó thì thấy Tú lù vào, hai người nhìn nhau trong chốc lát, chợt Thi thở dài rồi nói:
“Anh đau đầu quá, em về nhà đi, hôm nay tự ăn cơm nhá.” Nói xong anh đưa tay đóng cửa sổ vào.
Tú cũng không nghĩ nhiều, cậu đem mực về phòng cất rồi chạy ra quán mua cho thi tô cháo và ngày thuốc.
Bên trong phòng Thi tự rối rắm với bản thân mình, anh cũng không hiểu vì sao mình lại để tâm tới việc Tú bước xuống từ xe hơi sang trọng đó. Nghĩ rồi anh lại nhìn con xe wave tàn tạ, sứt mẻ trước sau của mình mà thở dài. Tâm tư người thi sĩ trong anh trỗi dậy, nó nói rằng anh đã chú ý tới Tú nhiều hơn anh tưởng. Ngay cả sự quan tâm trước giờ anh chưa từng bày ra cũng luôn dành cho Tú. Sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh với mọi người đều bị đánh bại trước gượng mặt tươi cười của Tú. Tú dường như đã làm thay đổi hoàn toàn con người anh, khiến cho anh ra khỏi cửa nhiều hơn, khiến anh cười nhiều hơn và làm cho anh nói nhiều hơn nữa. Phải chăng anh rung động, anh đã thích Tú rồi?
Một ý nghĩ chợt lóe đã bị anh vội dập tắt ngay. Sao có thể chứ, bao nhiêu năm qua chưa từng yêu ai nhưng anh cũng biết yêu thì không phải chỉ như vậy là đủ, hơn hết là hai người đều là đàn ông cả. Thi không phải nghi ngờ tính hướng của mình, anh biết yêu là yêu thế thôi không phân biệt nam nữ. Nhưng có thể Tú không nghĩ vậy, bởi vì Tú không như anh, hiểu được cái tình trong mỗi ánh mắt hay trong mỗi câu nói quan tâm nhau nó quan trọng hơn là giới tính. Có thể nếu Tú biết anh ôm tâm tư này thì sẽ ghê tởm lắm ấy chứ.
Tiếng vang của cánh cửa nhôm bị người gõ vào làm mạch suy nghĩ của Thi bị cắt đứt, anh ra mở cửa mà đầu óc còn mơ màng. Ngoài cửa là Tú, Tú cười đưa cho anh bịch cháo nóng hổi cùng với một ngày thuốc cảm.
Tú rất tự nhiên chen qua người anh liền bước vào nhà, quen thuộc lấy tô đổ cháo ra rồi gọi anh vào ăn:
“Anh vào ăn cho nóng, chắc mệt trong người. Em có mua thuốc cảm với mấy viên C nè. Ăn xong uống vào là khỏe ngay.”
Thi nhìn tô cháo còn nghi ngút khói trước mắt mà bừng tỉnh, Tú là một người dịu dàng lại biết cách quan tâm người khác, còn anh thì sao, anh là người cộc cằn lại không mấy vui vẻ với các cuộc trò chuyện, mình vẫn là không nên có thứ tình cảm này, nên dẹp nó qua một bên thôi.
Thi cho Tú một nụ cười yếu ớt rồi nói cảm ơn:
“Cám ơn em, anh không sao đâu. Em về đi, anh tự ăn được rồi.”
Tú nghe anh đuổi mình về cũng không giận, cậu nghĩ chắc anh muốn nghỉ ngơi thôi, vậy là Tú đứng lên về phòng mình.
Thi ngồi ngẩn người nhìn tô cháo một lúc rồi mới ăn. Anh tự hỏi liệu điều gì khiến một công tử nhà giàu phải đến ở trong một xóm trọ nghèo nàn, chật hẹp này. Đêm đó Thi mất ngủ.
Sáng sớm, như thường lệ Tú sang rủ Thi đi chạy bộ, nhưng cả đêm Thi không ngủ được nên sáng ngày anh dậy không nổi. Tú thấy vậy vội vàng chạy vào, cậu thấy bịch thuốc còn nguyên chưa động vào thì vội nói:
“Anh không uống thuốc à?” nói rồi bàn tay sờ lên trán anh, nóng hầm hập, “Anh nằm một chút, em đi mua cháo.”
Nói xong Tú đã chạy mất chưa để Thi ngăn lại. Cậu trở về với bịch cháo trứng muối thơm lừng, Tú đem cháo đến tận nơi anh đang nằm, còn có ý định muốn đút cho anh ăn nhưng đã bị từ chối.
Thi vất vả ăn xong tô cháo lớn, sau đó uống thuốc Tú đưa mới miễn cưỡng thoải mái hơn một chút.
“Anh cứ như vậy, không lo cho bản thân gì cả. Có phải nếu hôm nay em không qua là anh sẽ nằm như vậy cả ngày không?” Tú trách móc, không thể để người này đã ốm rồi còn yếu thêm nữa.
“Ừm.” Thi nhẹ giọng.
Anh không biết vì sao Tú quan tâm mình như vậy, với thái độ của mình hôm qua hẳn là Tú sẽ giận chứ. Nhưng có việc còn cần anh gấp hơn cả căn bệnh này và việc vì sao Tú không giận nữa, đó chính là hạn chót nộp bản thảo của anh là hôm nay, mà anh còn tới năm ngàn chữ chưa viết. Thế là Tú nhíu mày nhìn Thi gượng dậy ôm lấy bàn máy tính ngồi vào, cậu hỏi:
“Anh làm gì đó?”
“Anh phải nộp bản thảo trong hôm nay, không trì hoãn được.” vừa nói Thi vừa ở tiếp tệp tin dang dở ra viết tiếp. Tú thấy vậy thì vội giằng ra, cậu nâng anh về lại giường rồi nói.
“Anh ở yên đây, chỉ cần đọc để đó em viết cho.” Nói xong cậu liền ngồi vào bàn, không cho anh có cơ hội xoay chuyển.
Thế là Thi lần đầu tiên trong đời sáng tác bằng miệng.