Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 4: Về nhà (1)
“Nè, bán cho anh tờ vé số coi!”
“Dạ, còn mấy tờ đây, anh lựa đi.”
“Anh hỏi thiệt nhá, sao em nghỉ học đi bán vé số vậy?”, chàng trai cầm xấp vé số trên tay vừa lựa vừa hỏi.
“Dạ, tại vì nghèo đó anh.”, thằng nhỏ cười vành mắt cong cong nhìn anh lấy tận cả chục tờ có lẻ.
Phải chăng nó không hiểu cái khổ của đời, mà chỉ vui vì bán được vài tờ vé số. Anh nhìn thằng nhỏ trạc tuổi em mình mà lắc đầu.
“Em muốn đi học không?”
“Dạ muốn chứ, cơ mà em là trẻ mồ côi, ai đâu lại cho tiền em học.”
“Đi theo anh đi, anh nuôi.”
Thằng nhỏ cứ tưởng anh đùa mà cười đáp trả: “Thôi ạ, em bán vé số là được rồi, nghe nói học hành cũng đau đầu lắm.”
Anh xoa đầu nó rồi móc ví ra tờ năm trăm trả tiền vé số. Thằng nhỏ lúng túng nhìn tờ tiền rồi nhìn anh.
“Anh không có tiền lẻ ạ?”, anh lắc đầu, nó lại nói: “Vậy…anh đợi em đi đổi tiền lẻ được không? Em không…”
“Được rồi, không cần thối. Em giữ lấy mua đồ ăn.”
“Không đâu ạ, em không lấy tiền của anh được.”
Thằng nhỏ nhất quyết trả lại tiền thối sợ anh đi mất muốn nắm lấy góc áo anh nhưng không dám, nó đành chạy vội sang đường để đổi tiền, khi quay lại anh đã đi mất rồi. Thẳng nhỏ ủ rũ nhìn mấy tờ bạc trăm trên tay rồi lặng lẽ cất vào túi.
Mấy bữa sau nó lang thang đến đoạn đường cũ, một bóng dáng quen mắt làm nó ngừng bước chân. Vội chạy đến bên cạnh người thanh niên mặc sơ mi trắng, anh đang chuẩn bị lên xe rời đi thì một đứa bé tay chân gầy còm, quần áo hơi bẩn chạy đến hô to:
“Anh ơi, anh gì ơi! Đợi… đợi em với….”, vừa chạy nó vừa thở phì phò, đến cạnh chỗ anh đứng thằng nhỏ đã thở không ra hơi.
Nó run run móc mấy tờ xanh xanh trong túi quần cũ kỹ, dùng cả hai tay mà đưa đến trước mặt anh. Chàng thanh niên ngơ ngác nhìn thằng nhỏ bán vé số hôm nào, nó trả anh đúng ba trăm bốn mươi ngàn tiền thối hôm anh mua mười sáu tờ vé số. Gương mặt nó đỏ ửng không biết vì xấu hổ hay vì khó thở, anh cười:
“Anh có bán gì đâu mà em đưa tiền?”
“Không, đây là tiền thối, hôm bữa anh có mua vé số của em, mà em đổi tiền về thì anh đi mất rồi nên em giữ lại.”, nó bối rối nói, mấy tờ tiền trên tay vẫn đưa về phía anh.
“Anh đâu có đưa thừa tiền. Anh cho em mà.”
Chàng trai xoa đầu thằng nhỏ làm nó ngượng đỏ mặt lí nhí trả lời:
“Em… em không nhận đâu. Anh cũng vất vả đi làm mới có tiền mà.”
“Em về ở với anh nhá?”, chưa để nó nói hết câu anh đã ngồi xuống đối mặt với nó mà từ tốn hỏi. Thằng nhỏ mặt mày lem luốc toàn đất cát, nhìn sơ qua cái thân hình nhỏ bé, gầy yếu này những tưởng nó mới bảy tám tuổi đầu. Khi thằng bé còn đang ngạc nhiên nhìn mình, anh hỏi:
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ… hai năm trước mẹ nói em mười hai, vậy thêm hai năm nữa… a, là mười bốn. Em mười bốn tuổi.”, nó chưa kịp nghĩ ngợi gì đã theo quán tính trả lời câu hỏi của anh.
Anh ngạc nhiên nhìn nó, mười bốn tuổi mà sao nó bé thế này, tay chân khẳng khiu nào có chút thịt, bàn chân be bé đi đôi dép mòn cả đế mà vẫn chưa chịu bỏ làm lòng anh chợt chua xót.
Năm ngoái em trai anh vì ung thư mà qua đời, khi đó em trai cũng vừa mười bốn tuổi. Thân hình em vì xạ trị còn gầy hơn cả thằng bé này, nhưng vì được ba mẹ thương yêu nên trông em trai anh sạch sẽ hơn nó, lúc ra đi còn thanh thản nở nụ cười.
Anh đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán nó, một lần nữa cười nói:
“Theo anh về nhà nhé? Anh nuôi em.”
Thằng nhỏ nhìn anh cười mà méo cả mặt, hai mắt nó đỏ lên vì xúc động. Lần đầu tiên sau từng ấy năm trời mới có người nói muốn nuôi nó.
Mẹ nó một mình nuôi con, vì đôi chân tật nguyền mà phải kéo nó theo bán từng tờ vé số kiếm sống qua ngày. Nhà không có thì đành ở tạm gầm cầu hay khu chợ vãn. Giấy báo làm chăn, ánh đèn đường làm bạn, chưa một ai, kể cả mẹ, nói với nó rằng sẽ nuôi nó. Cái nó nhận được chỉ là tự nuôi lấy mình, trên đời không ai cho không ai cái gì. Bây giờ có người lại chân thành nói muốn nuôi nó, nước mắt nó không cầm được mà chảy rồi, mẹ ơi, trên đời còn người tốt phải không mẹ?
Anh giúp nó lau những giọt nước mắt đang rơi, rồi ôm nó vào lòng vỗ lưng an ủi. Lại cầm lấy xấp vé số còn dư trên tay nó, khẽ nói:
“Dẫn anh đi trả vé nào, rồi về nhà tắm rửa thay đồ nhé!”
Nó gật đầu trong vui sướng, anh nói thật, anh thật sự sẽ nuôi nó. Nó trèo lên sau con xe Wave cao ngồng của anh mà níu lấy góc áo người ngồi trước. Anh cười cười vòng tay nó qua hông mình, nói: “Ôm chắc vào kẻo ngã.”
Chiếc xe vút đi giữa dòng người vội vã, một mảnh đời lay lắt được chở che.
~~~~
Anh là một sinh viên mới ra trường, ba mẹ ly dị từ khi anh còn nhỏ, và anh theo mẹ bước thêm một bước nữa, em trai anh cũng là cùng mẹ khác cha. Ba dượng dường như không thích anh, cho nên mấy năm trước khi anh vào đại học đã dọn ra ngoài ở riêng, em trai anh cũng khá mến người anh hiền hòa này nên tan học cũng hay chạy đến thăm anh. Nhưng hai năm trước, em trai được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, phẫu thuật cũng không quá khả quan. Em xạ trị gần một năm sau mới qua đời, ngày em đi anh đứng ngây ngốc ngoài cửa phòng bệnh đưa em một đoạn đường cuối. Dượng thì ôm xác con mà khóc hu hu, mẹ thì ngồi yên lau nước mắt, anh chỉ đứng nhìn tất cả rồi quay đi, dù cho gia đình họ vừa mất đi một người yêu thương, nhưng anh biết mình không thể chen chân vào được.
Ngày tang lễ, anh lặng lẽ đến thắp cho em nén nhang, mẹ chỉ nhìn anh rồi cười chua xót, dượng thì chẳng mảy may đoái hoài.
Mấy năm nay anh tự làm tự sống, cuộc đời quả thực phải dựa vào chính mình. Ngày nhìn thấy thằng nhỏ cầm xấp vé số bên đường, tâm anh bỗng nhiên đập hẫng một nhịp, lại nhớ đến em trai ngày ngày vui vẻ của mình, bất giác anh đã gọi nó đến lúc nào không hay.
Thằng nhỏ ngoan lắm, còn không ham tiền của khách. Cách mấy ngày rồi mà nó còn tìm để trả lại tiền thối anh cho, lúc này thực sự anh lại muốn cưu mang nó, cho nó một mái nhà, mà anh cũng cần một tổ ấm.
Những giọt nước mắt rơi trên mi nó làm lòng anh gợn sóng lăn tăn. Anh quyết định rồi, sau này dù ăn cơm hay cháo thì thằng bé cũng sẽ ở bên cạnh cùng anh. Dù như vậy là ích kỷ nhưng anh biết nó sẽ vui lòng thôi.
Tựa như bây giờ, anh bị sốt mê man nằm bẹp trên giường. Thằng nhỏ tan trường về đã vội vàng nấu cháo, mua thuốc còn tự tay giúp anh ăn uống. Nó lo cho anh còn hơn cả bản thân anh.
“Anh ơi, uống thuốc.”
Mấy viên thuốc đã được bóc khỏi vỉ, đưa đến trước mặt anh cùng với ly nước ấm. Anh cười cười cảm ơn thì nó đáp rằng:
“Anh nói gì vậy, mình là anh em mà.”
Suốt ba năm qua anh nỗ lực làm việc, thằng nhỏ năm nào đã cao lớn không ít. Nay đã cao hơn anh một cái đầu, còn đang theo học trường bổ túc, buổi chiều còn đi học nghề. Anh vui vẻ vì nó đã trưởng thành rồi, nó cũng vui vì mình có thể giúp anh kiếm sống.