Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 7: Dưới Cánh Đào Rơi
Rừng đào đã nở rộ nhuộm lên mảnh rừng âm u thêm sắc hồng rực rỡ, vài cơn gió nhẹ thổi qua làm cánh đào mỏng manh lập tức rơi rụng theo gió.
Cơn gió mang theo cánh hoa đào thơm mát nhẹ lướt qua mái tóc dài phất phơ. Bạch y thiếu niên ngồi dưới một gốc đào, đưa tay ra đón từng cánh hoa đào trong gió. Dưới gốc đào chỗ y ngồi đặt hai vò rượu hoa đào nho nhỏ, y đưa tay cầm lên một vò, vừa mở nắp hương thơm của rượu như hòa làm một với hương hoa đào xung quanh, chưa uống đã say.
“Đào nở thật đẹp, rượu hoa đào cũng thơm.”
Y uống một hớp rượu, lại đưa mắt nhìn lên tán đào xinh đẹp, tự thì thầm:
“Ngươi đã nói, đợi hoa đào khắp núi này nở ngươi sẽ về cùng ta ngắm hoa uống rượu. Đây đã là lần thứ ba hoa đào nở rồi, ngươi còn không về là ta sẽ chặt hết bọn chúng đi ngâm rượu cả đấy!”
Gió nhẹ phớt qua, lời y nói ra cũng nhanh chóng theo gió cuốn đi mất, hoàn toàn tan vào hư không.
Một giọt…hai giọt…ba giọt…từng giọt trong suốt rơi xuống theo cánh hoa. Y đưa tay lên gạt lệ trên má.
“Gió thổi bụi bay vào mắt rồi chứ không phải vì ngươi đâu…”
Càng theo lời y thủ thỉ nước mắt rơi càng nhiều, tay y lau không hết được liền dứt khoát không lau nữa mà vùi mặt vào tay, bờ vai run run cùng tiếng nức nở khe khẽ.
Hắc y nam tử đứng cách đó không xa, hắn đứng phía sau một gốc đào lớn, lặng lẽ nhìn y rơi nước mắt, muốn tiến đến thay y lau đi dòng lệ nhưng lại chần chừ không dám cất bước chân. Tay trái siết chặt nắm tay rồi thả lỏng ra, như hạ quyết tâm không được cũng đành quay lưng bước về hướng khác, trong đầu còn đang ngơ ngẩn thì dưới chân đã vang lên “rắc” một tiếng, giẫm phải cành khô.
Y nghe thấy tiếng động vội vàng dùng tay áo lau hết nước mắt mới mau chóng nhìn theo phương hướng phát ra tiếng.
“Ai đó?”
Bóng lưng hắc y cứng ngắc không dám quay đầu lại, ánh mắt y một lần nữa dâng lên lệ nóng lại thủy chung không hề rơi xuống.
“Là ngươi đúng không, Tử An? Ngươi quay lại nhìn ta đi! Nhìn ta!”
“Ta… ngươi nhận nhầm người rồi!”
Hắn toan bỏ đi thì y đã nhanh chóng chạy đến ôm hắn lại từ phía sau.
“Ta không sai, là ngươi. Vì sao ngươi trở về lại không chịu gặp ta. Ngươi có biết vì lời nói của ngươi ta đã đến đây trọn ba năm không, cho dù đào không nở ta vẫn đến, chỉ hi vọng nhìn thấy ngươi, vậy mà ngươi… ngươi…”
Ẩm ướt từ trên áo truyền tới khiến lòng hắn rối bời, vội cuống quýt quay lại ôm y vào lòng.
Lúc này y mới ngước lên nhìn hắn, một nửa bên mặt hắn đeo mặt nạ bạc không nhìn được hết cảm xúc. Cảm giác cánh tay ôm mình rất có lực, nhưng..
“Tay phải của ngươi?… mặt ngươi? Là như thế nào!”
Nghe y nói, hắn vội vàng buông y ra lảng tránh nhìn sang nơi khác.
“Chiến trường khốc liệt, ta năm đó bị đánh rơi xuống vực, một bên mặt bị thương, cánh tay vốn bị mũi tên bắn trúng cũng trở nên tàn phế. Được một gia đình nông phu cứu giúp. Phải mất một năm ta mới hồi phục lại sức khỏe, ta không dám trở về gặp ngươi mới kéo dài đến hiện tại.”
“Vì sao không dám? Ngươi có biết ta đợi rất lâu không?”
“Không phải ngươi rất thích xem ta múa kiếm sao, tay ta đã…không thể làm ngươi vui vẻ nữa. Cùng với khuôn mặt này, ta sợ ngươi sẽ chán ghét ta, cho nên vẫn lưỡng lự.”
Y lại ôm chặt hắn thêm, đầu chôn trong lồng ngực hắn mà cọ.
“Cho dù ngươi có như thế nào thì ta vẫn thích ngươi. Ba năm trước cũng vậy, bây giờ cũng không hề thay đổi. Chỉ là một cánh tay, không múa kiếm được nhưng vẫn ôm ta được mà, phải không?”
Hắn kéo đầu y ra, nhìn chăm chú, ánh mắt y tràn đầy nhu tình nào có một tia chán ghét. Tảng đá trong lòng buông xuống mới thở phào một cái, nhanh chóng hướng đôi môi mỏng hồng hồng kia mà hôn xuống.
Cánh đào phất phơ, gió mơn man mang theo hương đào tinh tế, len lỏi trong gió mùi rượu làm say lòng người.