Tổng tài, vợ ngài là hacker ngầm - Chương 128: Anh đến rồi đây
Quốc Trường vuốt trán cô, dỗ dành:
“Em gái ngoan, anh đến rồi đây, đừng sợ nhé.”
Hạ An lắc đầu, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Cô rất sợ nếu ai đến cứu cô kịp, cô sẽ như thế nào?
Thật không ngờ người đến cứu mình là anh trai, chứ không phải là anh ấy, trong lòng có chút mất mát.
Rồi cô ngất xỉu trong vòm ngực anh trai mình.
Cùng lúc đó, phòng còn lại cũng bị Quốc Trường xử đẹp trong phút chốc, không một người nào chạy thoát.
Lúc này, bên ngoài đã vang lên tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát, toàn bộ đám bắt cóc được hộ tống lên đó, và áp giải về đồn.
Một chiếc xe việt dã dừng lại, một người đàn ông trung tuổi bước xuống, đi đến trước mặt hai anh em, ông dùng ánh mắt trìu mến nhìn đứa con gái bé bỏng của mình đang ngất lịm mà đau lòng.
Quốc Trường đứng một bên Trần Thanh Phong bước lên, đưa tay lên thực hiện nghi thức chào quân đội:
“Báo cáo tổng tư lệnh, con tin đã được giải cứu an toàn.”
“Được.”
Nói rồi ông nói với Trần Đình Phúc:
“Đưa em gái con đến bệnh viện đi.”
Sau khi Nguyễn Đình Tuệ và Nguyễn Đình Phúc chuẩn bị lên xe thương vụ, ngay lập tức Quốc Trường đi theo sau lưng mở miệng:
“Tổng tư lệnh, cô ấy đang rất sợ hãi, hiện tại cháu có trực thăng, hay là đưa cô ấy lên trực thăng về thành phố sẽ tiện cho việc điều trị hơn.”
Nguyễn Đình Tuệ ngừng chân lại, ông có thể điều động trực thăng, nhưng đến đây thì cũng mất một khoảng thời gian, sức khỏe con gái mới quan trọng nhất. Ông nói:
“Vậy thì phải làm phiền cậu rồi.”
“Không có gì ạ.”
Bên nhà kho, khi chiếc đồng hồ trên tay rung lên, là tín hiệu Hạ An được giải cứu, Trần Thanh Phong không còn muốn kéo dài thời gian nữa, làm một động tác xoay tay, tín hiệu ngay lập tức được gửi ra ngoài.
Năm phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, làm đám người Lưu Anh Tài hoảng hốt. Hắn ta hét lên:
“Là mày đã báo cảnh sát sao?”
“Đúng vậy?”
“Nếu vậy mày đừng hòng cứu được con gái mà mày yêu mến kia, anh em lên hết cho tao.” Vừa nói vừa phất tay cho đám giang hồ xông lên, tiến về phía Trần Thanh Phong.
Ngay lập tức Trần Thanh Phong rút ra hai khẩu súng từ hai bên hông đã được chuẩn bị trước đó ra, dí một cái vào ngay đầu của Lưu Anh Tài, cái còn lại ngắm thẳng vào một thằng đàn em.
“Tụi mày dám không? Để xem tốc độ viên đạn này nhanh hơn hay tụi mày nhanh hơn.”
Đám giang hồ không dám làm liều, không ai dám nhúc nhích.
Lưu Anh Tài thấy vậy thì tức hộc máu, nhưng cũng không làm được gì khác.
Cảnh sát ngay lập tức ập vào, hốt trọn bọn chúng.
Khi trực thăng đáp xuống sân thượng của bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Part là ba mươi phút sau đó. Nhóm bác sĩ và Trần Thanh Phog đã được cắt cử đứng sẵn ở đó chờ đợi.
Sau khi đám người kia được cảnh sát áp tải lên xe, Trần Thanh Phong ngay lập tức phóng xe về lại Sài Gòn. Vì đang giữa trưa nên xe cộ lúc này cũng ít, mất mấy chục phút là anh đã đến bệnh viện, lúc này máy bay vẫn chưa hạ cánh, đành phải đứng ở cửa chờ.
Đáp xuống máy bay Hạ An được đặt lên giường bênh đưa thẳng vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Một đoàn người chạy theo, trong đó có bố, anh trai của Hạ An, Trần Thanh Phong, và Quốc Trường.
Sau một lúc thì Quốc Trường còn có việc ở đơn vị, nên rời đi trước. Nguyễn Đình Phúc đi làm thủ tục nhập viện cho em gái.Còn lại ngoài cửa là một đoàn lính đứng canh chừng hai người đàn ông, một người là nhân vật hàng đầu trong chính trường, một người đang làm mưa làm gió giới thương trường. Hai phong thái khác nhau nhưng cùng chung một nỗi niềm, nét lo lắng in lên trên khuôn mặt từng trải của hai người đàn ông.
Trần Thanh Phong nhìn người đàn ông bên cạnh thì hoảng loạn, thì ra cô là con gái của tổng tư lệnh, chả trách cho dù anh điều tra kiểu gì cũng không có được một chút tin tức.
Cô vậy mà là một thiên kim tiểu thư danh giá như vậy.
Anh lên tiếng:
“Xin lỗi thủ trưởng, lần này vì tôi mà Hạ An cũng bị cuốn vào.”
Cũng nhờ lời nói này ông Tuệ mới để ý người đàn ông bên cạnh, ông không ngờ anh ta lại đứng đây, khó hiểu nên ông hỏi:
“Đây không phải là tổng giám đốc tập đoàn DHP sao? Sao anh lại đến đây?”
Trần Thanh Phong áy náy nói:
“Lần này là lỗi của cháy, cho nên cô ấy mới bị hại.”
Ông nhìn thẳng vào mặt anh nói:
“Cậu và con gái tôi có quan hệ gì?”
“Cháu là bạn trai của cô ấy.”
“Lâu chưa?”
“Từ năm ngoái.”
“Tôi không có ý trách cậu, nhưng tôi muốn một câu trả lời hợp lý, lần này may mắn con gái tôi không sao, nhưng tôi không muốn có thêm một lần nào nữa.”
“Vâng, cháu sẽ xử lý vụ này đến nơi đến chốn.”
Hơn một tiếng, cửa phòng cấp cứu mở tung ra, bác sĩ và một số y tá bước ra trước, còn một số y tá còn lại ở lại thu dọn vệ sinh.
Bác sĩ không dám chậm trễ, ngay lập tức đi đến trước mặt hai người đàn ông quyền lực báo cáo:
“Hai vị, bệnh nhân do sợ hãi và không được ăn uống trong một thời gian nên dẫn đến hôn mê, có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại. Hiện tại cô ấy đang mang thai, thật may cái thai vẫn giữ được, nhưng có dấu hiệu bị lưu thai, hiện tại chúng tôi đã tiêm thuốc an thai, nhưng sau này cần cẩn thận.”
Trần Thanh Phong run run cất giọng:
“Bác sĩ, bác nói sao cơ, cô ấy…cô ấy mang thai rồi sao?”
“Đúng vậy, được ba tuần rồi.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Anh cảm giác thời khắc này không chân thực chút nào, chưa từng nghĩ đến có một ngày lại có thể làm bố. Vừa muốn cười vừa muốn khóc, không biết đây là cảm xúc gì nữa.
Vị bác sĩ này cũng không tin vào mắt mình, trước mắt là tổng tư lệnh và nhân vật chỉ cần hắt xì là thương trường dậy sóng đây sao? Không giống lời đồn chút nào vậy. Ai cũng nói anh là nhân vật máu lạnh, không cảm xúc, nhưng sao mới chỉ nói đến bạn gái mang thai thì đã rớt nước mắt rồi. Đánh chết ông ta cũng không tin đây là sự thật.