Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 13: Lớn cái đầu rồi, nói gì thì con cũng suy nghĩ một chút đi chứ?
- Home
- Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín
- Chương 13: Lớn cái đầu rồi, nói gì thì con cũng suy nghĩ một chút đi chứ?
Chưa kịp nói thì Đỗ Quyên đã nói trước:
“Bạn cậu ở đâu?”
“Cũng ở thành phố này chứ đâu. Thằng nhóc đó ổn lắm, mà cũng đang độc thân.”
“Thế giới thiệu cho con bé nhà tôi đi. Hẹn gặp mặt một bữa xem thế nào?”
“Được để tôi về nói chuyện với bên đó rồi sẽ nói lại cho cậu.”
“….Dạ chuyện này…”
Mẹ cô đang muốn bán cô đi càng nhanh càng tốt à? Cô là người trong cuộc mà, sao không có chút quyền quyết định nào vậy?
Hạnh An bắn ánh mắt sang Tùng Lâm để kêu cứu, kỳ thật anh cũng rất bất lực với chuyện này, chính anh cũng bị đi xem mắt mấy lần rồi đấy.
“Mọi người ăn trước đi, chuyện này nói sau cũng được ạ.”
Ăn uống xong xuôi, hai cô chú kia còn ngồi lại nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới ra về, mẹ cô còn dặn đi dặn lại là nhớ hẹn người đó ra nói chuyện xem thế nào nữa chứ.
Đợi hai người đó rời khỏi nhà, cô nói:
“Con cũng về luôn đây.”
“Về? Đây không phải nhà con hay sao mà còn muốn về đâu nữa?” Ông Tùng Anh hỏi.
“Trên danh nghĩa thì đúng là vậy, nhưng mà hiện thực thì không biết.”
“Lớn cái đầu rồi, nói gì thì con cũng suy nghĩ một chút đi chứ?”
“Nhà là nơi để trở về, là nơi dù gặp chuyện gì đi nữa cũng sẽ che chở và bao bọc chúng ta. Nhưng ngôi nhà này, khi trở về thì con thấy rất áp lực và mệt mỏi, thậm chí không muốn về, bố mẹ nói xem, đó là nhà à?”
“Đó cũng là do con tự chuốc lấy thôi.”
“Đúng, chỉ khi nào con ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng như anh Lâm thì mới được bố mẹ đón nhận. Con làm việc theo sở thích, đam mê của con cũng là sai sao?” Cô cảm thấy rất uất ức khi nói chuyện với bố mẹ cô. Họ lúc nào cũng áp đặt, tự cho mình là đúng, đã thế còn cố chấp, nói thế nào cũng không được. Đây cũng là mâu thuẫn gay gắt nhất dẫn đến mọi cuộc cãi vã cho đến ngày hôm nay.
“Đam mê, sở thích? Có nuôi con sống qua ngày được không?”
“Cái gì cũng cần phải có thời gian, giống như trước đây bố mẹ khởi nghiệp cũng mất mấy năm chật vật đó thôi, không phải sao ạ? Thôi con về đây, ở căn phòng kia nhỏ một chút, nhưng mà con rất vui vẻ và tự do, không hề giống ở đây.” Nói xong cô chạy lên phòng Tùng Lâm lấy ba lô và đi về, nhưng Tùng Lâm đã nhanh chóng giữ cô lại:
“Bây giờ muộn rồi, hay là em ở nhà một hôm, sáng mai anh đưa em đi làm?”
“Thôi, em về nhà em.”
“Thế để anh đưa em đi.”
Hạnh An cũng không từ chối, bởi vì bây giờ không còn xe buýt nữa, mà khoảng cách từ đây ra trạm xe buýt tuy không nguy hiểm nhưng dù sao cũng là buổi tối, thế sự khó lường.
Đỗ Quyên và Tùng Anh nhìn thấy hai anh em lao xe ra khỏi cổng thì không khỏi thở dài, bà Quyên than vãn:
“Chẳng lẽ lo lắng cho nó, mong muốn nó có một cuộc sống thoải mái, tốt đẹp hơn cũng là sai sao? Từ bỏ suất đi du học thì thôi đi, bây giờ lại đi làm mấy công việc tay chân vất vả đó, lương lậu thì không ổn định, không biết con bé này nó đang nghĩ cái gì nữa?”
“Cứng đầu cứng cổ, chúng ta đã làm hết sức rồi, thôi bây giờ kệ nó.”
“Lúc nhỏ nó ngoan ngoãn bao nhiêu thì bây giờ ngỗ ngược bấy nhiêu, thương nó mà nó đâu có hiểu tấm lòng cha mẹ đâu?”
“Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi, em đừng nghĩ nhiều làm gì. Mấy năm qua nó sống ở ngoài cũng rất ổn, không hư hỏng, quấy phá gì cũng đã là một thành công rồi.”
“Ăn rồi chui lủi trong bếp, khói bụi, dầu mỡ, nghĩ đến là em thấy thương. Nhưng mà nói nó kiểu gì cũng không được. Từ nhỏ tới giờ, ngay cả giai đoạn khó khăn nhất thì chúng ta cũng không để cho nó phải thiếu thốn hay khổ cực một chút nào, thế mà bây giờ lại thích đâm đầu làm những việc mệt nhọc như thế.”
“Haizz…”
Ra khỏi cửa nhà, Hạnh An thở dài một hơi, như để trút bỏ những bí bách từ nãy tới giờ.
Cô rất ngưỡng mộ những người xung quanh cô, chỉ cần mệt mỏi là có thể lao về nhà, khóc nức nở trong vòng tay bố mẹ. Dù có sai lầm hay thất bại đến mức nào, bố mẹ vẫn luôn giang rộng vòng tay để đón họ trở về, trong mắt những người bố mẹ đó, con cái họ lúc nào cũng là một đứa nhỏ bé bỏng, cần được bảo vệ, che chở và yêu thương. Điều quan trọng hơn là họ luôn đứng sau lưng ủng hộ, cổ vũ cho con cái đi về phía trước, còn cô thì sao chứ?
Sinh ra trong một gia đình giàu có, làm thiên kim tiểu thư người người mong cầu, nhưng đâu ai hiểu được nỗi lòng cô? Muốn làm gì cũng không được, bố mẹ lúc nào cũng cấm cản, thất vọng, mọi sự cố gắng của cô đều bị phủ nhận và chê cười? Cô làm đầu bếp chứ có đi ăn trộm, ăn cắp, hay vi phạm pháp luật gì đâu chứ?
“Đang nghĩ gì à?”
“Anh, có bao giờ anh thấy mệt mỏi chưa?”
Tùng Lâm liếc nhìn em gái, anh phần nào hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng anh cũng hiểu nỗi lòng của bố mẹ, anh cười nói:
“Có chứ, chúng ta đều là con người, đâu phải siêu nhân hay người máy mà làm việc không biết mệt mỏi. Nhưng mà thay vì em chối bỏ và có định kiến, sao em không thử thay đổi cách nhìn về một việc nào đó xem sao?”