Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 17: Oh, phong cách đi xem mắt của em độc đáo như vậy à?
- Home
- Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín
- Chương 17: Oh, phong cách đi xem mắt của em độc đáo như vậy à?
“Con đã nói là con không đi, mẹ làm cách gì thì con không biết, nhưng con không đi đâu, ngày mai con có cuộc họp quan trọng, không về sớm được đâu.”
“Nè, con nhìn đi, người ta trẻ trung xinh đẹp như thế này, người ta không chê con là may mắn cho con lắm rồi đó.”
Minh Khang vừa định tìm cớ để từ chối thì ánh mắt va vào màn hình điện thoại của mẹ anh.
Wtf?
Chuyện gì vậy?
Minh Trí cũng hóng hớt xem cô gái kia là người như thế nào mà mẹ anh ta lại thích thú như thế, anh ta cũng không ngờ được, người trong bức hình kia lại là Hạnh An:
“Ủa, anh, đây không phải là cô nhóc mỏ hỗn kia à?”
“Hai đứa đã gặp con bé rồi à?”
“Gặp rồi, không những gặp rồi, mà còn gặp anh Khang mấy lần rồi đó mẹ. Cô nhóc này xinh đẹp, trẻ trung, chỉ có điều hơi tăng động và mỏ hỗn.”
“Thật sao? Nếu vậy thì càng được, mỏ hỗn mới trị được anh trai mặt lạnh của con.”
“….”
“Nếu con không muốn đi thì mẹ sẽ tìm cách để từ chối người ta.” Bà Nhung tắt điện thoại, mất hứng nói.
Minh Trí ngay lập tức nói:
“Thôi, đường nào mẹ cũng hẹn rồi, nếu anh Khang không đi thì để con đi cho, ngày mai con rảnh.”
“Thật sao? Thế con đi đi, để mẹ gửi địa chỉ quán cho con, con nhớ đến đúng giờ đó.”
“Va….”
Minh Trí chưa kịp vui mừng thì Minh Khang đã chen lời:
“Con nhớ nhầm rồi, mai con rảnh, để con đi cho.”
“….” Như này cũng được sao?
Bà Cẩm Nhung ngơ ngác, chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Không phải trước đó vừa chối lấy chối để, nào là họp hành, nào là công việc bận rộn à, sao giờ lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy? Bà hỏi:
“Cái này….vậy bây giờ ai đi?”
Minh Trí nhanh chóng nói:
“Anh à, mai anh bận thì cứ làm đi, để em đi cho, dù sao nước phù sa cũng không chảy ruộng ngoài. Với cả anh vừa mới chia tay được một tháng, cũng phải có thời gian để tang cuộc tình cũ chứ, giờ mà đi xem mắt liền thì không tôn trọng người ta lắm. Mẹ, mẹ nói phải không?”
“Cũng có lý, hay là để Trí đi đi, sau này mẹ tìm mối khác cho con vậy.”
“Thôi, mai để con đi. Trí, sáng mai chú bay ra Đà Nẵng khảo sát thị trường ngoài đó một chút nha.”
Nói xong không quan tâm hai người đang đứng không biết chuyện gì xảy ra kia rồi đi lên phòng.
“….”
Hai mẹ con ở dưới, con nhìn mẹ, mẹ nhìn con, này là ý gì?
Minh Khang sau khi lên phòng, anh không vội vàng đi tắm mà lại thong thả ngồi lên giường, lưng dựa vào đầu giường, mắt nhìn lên trần nhà, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Anh còn nghĩ đến cuối tuần này mới gặp cô chứ, hoá ra lại nhanh thế, xem ra lần này thú vị rồi đây.
Nhớ loại đoạn thời gian hơn ba năm quen nhau với Ngọc Hân, hai người vẫn dành những cử chỉ thân mật cho nhau, quan tâm nhau thật lòng, nhưng không hiểu tại sao sau khi nói chia tay cô đến giờ, anh lại thấy lòng rất nhẹ nhõm. Tình cảm mà anh dành cho cô ta là thật, cũng hết sức chung thuỷ, sau khi quen cô ta, số lượng phụ nữ muốn ở bên cạnh anh cũng không hề giảm đi chút nào, nhưng mà anh không hề có ý gì với bọn họ.
Anh dành đủ sự tôn trọng tuyệt đối cho Ngọc Hân, nhưng cuối cùng, cô ta lại là người phản bội anh.
Chỉ là anh thấy thắc mắc, anh và cô ta bên nhau lâu như vậy, tại sao vừa mới chia tay được một tháng, trong lòng anh, hình bóng cô ta lại phai nhạt đến vậy. Chẳng lẽ vì bắt được tại trận những chuyện kia, cho nên lòng anh không còn chút vương vấn nào sao?
Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để anh bắt đầu một mối quan hệ mới, và theo phán đoán của anh thì Hạnh An có thể rất bài xích anh, thậm chí là cô sẽ nghĩ anh là một người đàn ông trăng hoa. Nhưng anh rất ấn tượng về cô nhóc này, biết làm sao bây giờ?
Ở cái tuổi này, anh hiểu là bản thân cần một mối quan hệ thật sự nghiêm túc để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Bố mất sớm, anh cũng muốn cho mẹ bớt suy nghĩ một chút, có thêm người thì trong nhà sẽ vui vẻ hơn. Nhưng chuyện tình cảm quả thật không vội được, mà quan trọng hết là chưa gặp đúng định mệnh.
Thôi cứ phó mặc cho trời quyết định vậy.
Hôm sau Minh Khang đến địa điểm đúng hẹn, kỳ thật anh rất mong chờ cuộc gặp mặt này với Hạnh An, ai ngờ phải chờ hơn mười lăm phút cô mới hớt ha hớt hải chạy đến.
Cô đi xe buýt bị kẹt xe, ai bảo cứ hẹn hò giờ cao điểm làm gì không biết nữa, làm cô chạy bộ muốn long cả phổi, đầu tóc rối bù lên, nhìn như chạy giặc thì đúng hơn chứ không giống đi xem mắt chút nào.
Đến nơi cô tìm đến vị trí bàn, đầu tiên Hạnh An cúi đầu xuống thành tâm xin lỗi:
“Xin lỗi anh, tôi đến muộn.”
Nhưng mà khi ngẩng đầu lên đúng lúc Minh Khang quay đầu nhìn lại, Hạnh An mắt trợn tròn, cái quái gì thế này, chẳng lẽ cô nhầm bàn à?
Cô nhanh chóng mở điện thoại ra xem lại, sau đó ngó nghiêng nhìn con số ở trên bàn, đúng rồi, hình như không có sai sót gì ở đây, nhưng tại sao lại là con hàng này chứ?
“Oh, phong cách đi xem mắt của em độc đáo như vậy à?”