Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 19: Cô ấy … sạch sẽ hơn cô
Hai người rơi vào khoảng trầm tư, dù cái mỏ hỗn nhưng mới gặp mấy lần, cũng chẳng thân thiết gì nên không có chủ đề để nói, Hạnh An cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên nên cô cầm cuốn menu bên cạnh lên xem qua các món ăn và thức uống pha chế. Cô rất thích phong cách nam mỹ, nhẹ nhàng hoa mỹ nhưng rất quyến rũ, đặc biệt là cách bài trí thức ăn, rất khéo léo và có tâm.
Minh Khang cũng không vội, để cho cô thoải mái nghiên cứu.
Trong lòng anh có sự so sánh giữa Hạnh An và Ngọc Hân, hai người mang hai sắc thái khác nhau. Nếu Ngọc Hân mang cảm giác chín chắn thành thục thì Hạnh An lại mang đến cho người đối diện cảm giác mới mẻ và thoải mái.
Ngồi được một lúc, Minh Khang hỏi:
“Em còn trẻ thế, tại sao lại phải đi xem mắt?”
Hạnh An gấp cuốn menu lại, đi thẳng vào vấn đề:
“Hôm nay tôi đến đây để gặp anh là vì sự giới thiệu nhiệt tình quá đáng của cô Loan và sự bắt ép của mẹ tôi.
Đúng như anh nói tôi bây giờ còn quá trẻ, đáng ra nên đặt công việc, hoài bão lên hàng đầu, nhưng mà ….. ” Cô nói đến đó rồi thôi, không nói thêm nữa.
Minh Khang đã sống hơn ba mươi năm trên cuộc đời này, chẳng lẽ còn không nghe ra sự chua chát lẫn bất lực trong câu nói của cô sao. Tự nhiên anh cảm thấy một chút thương cảm.
“Được rồi, để tôi đưa em về.”
Hai người cuối cùng cũng có thể ngồi nói chuyện được vài câu tử tế với nhau chứ không phải xưng xỉa, chọc ngoáy nhau nữa.
Hạnh An cũng không từ chối, mà để cho Minh Khang đưa về, ai ngờ vừa đứng lên thì gặp phải Ngọc Hân đang tay trong tay với Quang Tuấn.
Bốn người đối mặt nhau bất ngờ như vậy, khiến Ngọc Hân theo quán tính hất tay Quang Tuấn ra, anh ta chỉ nhếch miệng cười chứ không có chút khó chịu nào. Rõ ràng là đoán được cô ta sẽ làm như vậy, hoặc là ngay từ đầu anh ta cũng chỉ xác định tán tỉnh với Ngọc Hân chứ không hề có ý nào khác nữa.
Minh Khang thì vẫn dửng dưng, dường như cuộc gặp gỡ này không ảnh hưởng một chút nào tới anh cả.
“Ồ, quý hoá quá, lại được gặp đại gia Khang ở đây.” Quang Tuấn thoải mái nói, chân anh ta bước đến sát bên cạnh Ngọc Hân, tay luồn ra phía sau ôm eo cô ta như muốn đánh dấu chủ quyền.
Ngọc Hân hơi khó chịu nhưng Quang Tuấn không hề có ý thu tay lại, còn cố tình nhéo cô ta một cái đến mức cô ta phải nhíu mày cau có.
Minh Khang chỉ im lặng nhìn anh ta bằng một ánh mắt khinh thường, người đàn ông này cũng là một thiếu gia ăn chơi có tiếng ở thành phố này, số lượng bạn gái chơi qua đường đếm không xuể. Cũng không hiểu tại sao Ngọc Hân lại chọn anh ta nữa, nhưng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng đối với anh, vì hai người đã chấm dứt, cô ta lựa chọn ai là quyết định của cô ta.
Anh quay sang nói với Hạnh An:
“Đi, chúng ta về.”
Hạnh An không ngờ là anh lại lạnh lùng đến mức đó, ngoài ra hình như rất khinh người nữa, hôm nay ra đường cô bước chân trái thì phải, xui xẻo quá mà.
Ai ngờ vừa lướt qua được mấy bước, giọng Ngọc Hân đã vang lên từ phía sau:
“Anh nói anh có người khác, là cô ta à?”
Hôm ở bữa tiệc của Alex, cô ta không thể níu kéo được anh, nhưng vẫn luôn để ý đến hành động của anh. Thấy anh và người phụ nữ này rất tự nhiên ôm vai bá cổ nói chuyện, trong lòng cô ta vừa đau đớn lại vừa tức giận, quen nhau ba năm trời, vậy mà anh nói chấm dứt là chấm dứt ngay được, không một chút gợn sóng nào cả, thậm chí nhìn anh cũng lười chứ đừng nói quan tâm hay hỏi han.
“Cô không cần thiết phải biết.”
Cô ta quay đầu lại nhìn bóng lưng của Minh Khang và Hạnh An, tự nhiên cô ta thấy ghen tị, hai bóng lưng đó, nhìn chênh lệch khá lớn về chiều cao, nhưng lại rất đẹp đôi.
Không, chắc chắn là cô ta mù mắt rồi!
Con nhóc Hạnh An kia vắt mũi còn chưa sạch, sao có thể đẹp đôi với Minh Khang cơ chứ!
Chỉ có cô ta mới xứng đáng đi cùng anh thôi, tất cả mọi mặt của cô ta đều xuất chúng như vậy cơ mà.
Từ nhỏ cô ta lúc nào cũng là trung tâm, ai ai cũng vây xung quanh cô ta khen lấy khen để, cô ta rất thích điều đó nên rất cố gắng mỗi ngày. Cộng với việc cô ta được thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp, thân hình quyến rũ của mẹ, cho nên cô ta được xem là hoàn hảo và là thước đo, tấm gương của những người xung quanh. Bây giờ, tự nhiên có một cô nhóc ăn chưa no, lo chưa tới dám đứng trước mặt cô ta, cướp đi hào quang của cô ta, khiến cô ta phát điên lên, không thể bình tĩnh được, cô ta nức nở nói:
“Tại sao? Tại sao chứ? Cô ta trẻ hơn, đẹp hơn hay giỏi hơn em?”
“Cô muốn biết đến vậy sao?
“Đúng vậy.”
Minh Khang quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô ta, lạnh lùng thốt lên:
“Tất cả những thứ cô nói tôi không biết, nhưng mà, cô ấy … sạch sẽ hơn cô.”
Bùm!
Đầu của Ngọc Hân như bị bom dội, đứng không vững suýt thì té, cũng may mà Quang Tuấn đang ôm eo cô ta, giữ cô ta lại, giúp cô ta thăng bằng.