Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 8: Đế Vương (4)
Bắt đầu từ đó hễ đế vương kia đi tới đâu là Duy phải chạy theo tới đó, nhiều khi hắn còn dùng khinh công trốn ra khỏi cung đi dạo quanh kinh thành thì Duy cũng bị lôi theo, bay tới bay lui nhiều lần thành ra cậu đã không còn sợ nữa rồi. Mà mỗi lần ăn cơm hắn đều sẽ đặt thêm một bộ chén đũa bên cạnh, đám cung nhân có chút sợ hãi lại không dám nói ra, Duy thì không nghĩ gì cứ tưởng là ngày giỗ của ai cho rằng hắn là đang tưởng nhớ. Thế mà liên tiếp ba ngày hắn đều làm như vậy khiến cậu dần cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên cậu cũng chẳng ăn được cho nên đành ngồi nhìn một mình hắn thưởng thức mỹ thực trước mắt.
Dạo này hắn đã không nhắc tới vị Thục phi kia nữa, Duy theo sát bên cạnh hắn cũng thầm thấy kỳ quái, không phải hắn nhất quyết đem người về sao giờ lại lạnh nhạt như vậy? Không lẽ dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Nhưng mà nàng ta vốn dĩ có thích hắn đâu mà chiêu với trò, Duy nghĩ.
Về phần Đế vương, hắn không phải là không để tâm đến người trong hậu cung kia, chỉ là mấy ngày nay hắn vẫn tìm cách để nhìn thấy hoặc nghe thấy thiếu niên kia mà vẫn không được, chính vì vậy nhất thời hắn đã quên mình đem về một người. Bởi vậy mới nói, trái tim đế vương chẳng thể đoán được mà.
Duy thầm tính xem mình đã đến đây bao lâu rồi, sau đó cậu nhớ ra vị Thục phi kia bị đưa vào cung cũng đã gần nửa tháng rồi đi, thế mà cậu toàn nghe bẩm báo rằng nàng ta không ăn cũng chẳng uống, còn sống không vậy?
Ngay khi Duy còn thầm hỏi về nàng ta thì cậu đã bị cuốn theo bước chân của đế vương đến hậu cung, tẩm điện duy nhất có người ngụ lại chính là Hòa điện, người bên trong chính là Thục phi kia. Tiếng cung nhân hô to cúi chào khiến Duy tỉnh dậy từ suy tư, khi này cậu mới phát hiện mình đã bước vào một viện tử rộng lớn, giữa sân còn có một cây si rất to, rễ si um tùm giăng ngang dọc, trông khá đẹp mắt, bên dưới gốc cây là một bộ bàn ghế đá được chạm khắc tinh xảo, và người ngồi bên đó cũng xinh đẹp bội phần. Mặc dù mấy ngày nay nàng đã tiều tụy không ít, nhưng dung nhan vẫn đủ để thu hút ánh nhìn của bất cứ nam nhân nào còn làm người ta dâng lên niềm thương tiếc khôn tả, kể cả Duy.
Cậu ngắm nhìn người dẹp trước mắt, nhưng với tâm thế thưởng thức cái đẹp chứ không có ý gì khác. Ngược lại với Duy thì tâm tình đế vương hôm nay có chút lạ, người trước mắt là hắn từng ao ước có được thế nhưng lúc này nhìn nàng như vậy hắn lại không có cảm giác gì ngoài tiếc thương, chẳng lẽ những xúc cảm khi ấy chỉ là nhất thời, hắn nghĩ.
Đế vương ngắm nhìn Thục phi đang ngồi ngơ ngẩn bên gốc si, gió nhẹ thổi qua mang theo vài lá vàng rơi xuống, khung cảnh có chút tiêu điều, thế nhưng trong đầu hắn lúc này chợt nảy lên hình ảnh thiếu niên nào đó như ẩn như hiện dưới ánh trăng đêm, tuyệt mỹ đến vậy.
Mỹ nhân ngồi kia chợt ngẩng đầu nhìn về phía này, đế vương cười bước đến cạnh nàng ân cần hỏi:
“Nàng ở đây có quen không?”
Mỹ nhân nhíu lại đôi mày liễu, sắc môi nàng tái nhợt, cúi đầu không nói. Đế vương cũng không bắt buộc nàng trả lời, tự mình ngồi xuống một bên. Duy ở bên kia bĩu môi nói thay nàng:
“Nhìn là biết không quen rồi, còn hỏi. Đúng là nam nhân.” Cậu vô thức nói mà không biết người kia cũng nghe rất rõ những gì cậu nói.
Từ khi phát hiện mình có thể nghe thấy thiếu niên kia nói chuyện thì đế vương rất hay chọc ghẹo người xung quanh để cậu bất bình lên tiếng, từ đó hắn có thể biết cậu vẫn còn ở đây, bên cạnh hắn. Đế vương tự mình rót trà rồi nhàn nhã uống, Thục Phi bên kia có vẻ không muốn ngồi cùng hắn cho nên đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngay lúc này đế vương chợt cất tiếng:
“Nàng thực sự không muốn ở lại đây sao? Cung son gác tía không thể bằng một ngôi nhà tranh vách lá của người kia à?”
Mỹ nhân mím môi như đang suy nghĩ điều gì, hồi lâu sau nàng mới dè dặt trả lời:
“Mặc dù chàng ấy không danh không quyền nhưng chúng tôi thật lòng thương yêu nhau.”
“Vậy sao? Yêu… là như thế nào?” Đế vương dùng ngữ khí tò mò hỏi, ánh mắt hắn nhướn lên khẽ đảo một vòng khoảng sân bên cạnh.
Nàng nghe vậy thì hơi sửng sốt, người này nhất quyết đem mình vào đây không phải vì yêu hay sao?
“Vì sao ngài đem ta về cung?” nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi lại.
Duy bên cạnh cũng rất ngạc nhiên khi nghe đế vương hỏi nàng như vậy, tên này không lẽ nổi hứng nên đem người ta về đây à? Cậu cũng rất thắc mắc vấn đề này cho nên liền hướng ánh mắt chăm chú về phía người kia chờ câu trả lời. Đế vương chợt cảm thấy sau gáy có một cỗ cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác hệt như trở thành con mồi trong tầm ngắm khiến cả người hắn căng cứng, mãi sau mới trả lời:
“Nàng rất xinh đẹp, ta cảm thấy bản thân thích nàng, muốn che chở nàng cho nên mới đem nàng về cung.”
Mỹ nhân bên kia thở dài, vẻ mặt nàng lúc này mới hòa hoãn hơn một chút, nàng nhẹ giọng nói:
“Ngài không yêu ta mà chỉ là thích. Thích một người sẽ muốn chiếm giữ, yêu một người sẽ muốn ngươi kia sống tốt.”
Đế vương nghe vậy thì lâm vào trầm tư, ranh giới giữa thích và yêu mỏng manh như tờ giấy, không lẽ mình thực sự chỉ thích nàng. Từ khi phát hiện sự có mặt của thiếu niên kia lòng hắn lại không còn rung động mỗi khi thấy nàng nữa, vẫn là thương tiếc ấy nhưng không muốn ép buộc nàng nữa. Hắn nói:
“Nàng yêu người kia? Mà hắn cũng yêu nàng?”
Mỹ nhân gật đầu:
“Chúng tôi yêu nhau. Chàng ấy là thanh mai trúc mã của tôi, chúng tôi đã bên nhau mười bảy năm rồi.”
Ngày đó nàng bị mang vào cung, người kia đã đứng trọn một ngày trước cửa nhà nàng để ngăn cản thế nhưng lệnh vua như núi, người nhà nàng dù không muốn vẫn phải đưa nàng đi. Hôm đó hai người đã ôm nhau khóc một trận rất to.
“Nàng trở về đi.” Đế vương nói. Kỳ lạ thay khi nói ra như vậy lòng hắn lại nhẹ đi rất nhiều.
Mỹ nhân nghe vậy thì ngây ngẩn nhìn hắn như muốn xác định những gì hắn nói là thật hay giả. Duy cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt người kia như tỏa sáng, hắn thực lòng muốn thả nàng đi, Duy khẽ mân môi nói:
“Rõ là rách việc. Lúc đầu nghe lời tui là được rồi, giờ đưa nàng về lại mang tiếng bị hưu, tội cho danh tiếng một thiếu nữ.”
Đế vương nghe rõ từng lời oán trách bên tai, cô nương người ta còn chưa trách móc mà người này đã vội lên tiếng rồi, hắn chợt cười. Mỹ nhân nhìn nụ cười rực rỡ của đế vương thì chợt hồi thần, nàng khẽ hỏi:
“Ngài nói thật sao?”
“Tất nhiên. Ban cho nàng một mảnh đất cùng với hai mươi lượng vàng, cứ nói với người nhà ta nhờ nàng dệt một tấm giá y là được. Dù sao danh xưng của nàng cũng chưa chính thức công bố.” Đế vương bình thản nói.
“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Nàng vội vàng quỳ xuống cảm tạ hắn, đôi mắt ngấn lệ toát lên nét hồn nhiên của tuổi trẻ.
Đế vương nâng nàng dậy dặn dò:
“Trời tối rồi, nghỉ ngơi lại một đêm nữa ngày mai ta cho người đưa nàng xuất cung.”
Sau khi dặn dò xong thì hắn cũng rời đi. Duy ngoảnh mặt nhìn lại hậu viện mỹ lệ, mỹ nhân đang lau lệ trên mi, miệng còn không quên cảm tạ. Cậu nói nhỏ:
“Có gì mà phải cảm tạ, nếu không phải vì hắn thì cô đã hạnh phúc rồi.”
Đế vương nghe người kia vẫn đang trách móc mình thì mỉm cười. Có lẽ hắn biết yêu là gì rồi.