Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 21
“Tao mà có một căn tin như thế này, chắc chắn tao sẽ trung thành với công ty suốt đời luôn ấy.”
“Chắc cũng chỉ làm màu thôi, mày không thấy mấy nhiều nơi, lúc có nhà báo tới thăm hoặc là có khách quý thường được đối đãi rất tốt, còn những ngày bình thường thì ối giời ơi à?”
“Có phải mày đa nghi quá không? Dù sao người ta cũng là một tập đoàn chuyên về ẩm thực hàng đầu cả nước, mày nghĩ có cần làm vậy không?”
“Cái này cũng không nói trước được.”
Hai cô gái đang tung tăng ăn mừng kết quả vòng một thì được một con hàng chạy đến cà khịa, không ai khác chính ta Thuỳ Dung. Cô ta là bạn học đại học của hai người, đồng thời cũng là đồng nghiệp một thời của hai người luôn, nhưng chung sống không hề hoà hợp, được cái là cái nết rất thích hơn thua.
Nhưng mà tài năng của cô ta thì cũng rất đáng nể.
“Ôi, hai đại tiểu thư hôm nay lại đại náo ở đây à?”
Cái giọng chanh chua thấy ghét, con hàng này là biểu hiện của sự giả tạo và đố kỵ, cho nên cả Hạnh An và Vân Hạ đều rất khinh thường.
Hạnh An vẫn chăm chú thưởng thức món ăn, còn Vân Hạ thì chói tai với cái giọng nói của cô ta, liền phản bác:
“Cơn gió độc nào thổi cô qua đây vậy?”
Thuỳ Dung giả vờ như không nghe ra thái độ ghét bỏ của Vân Hạ, mà tiếp tục khiêu khích:
“Hai đại tiểu thư bây giờ đã có chỗ nào nhận làm chưa? Hay về xin tiền bố mẹ mở cửa hàng riêng rồi? À không, có thể đang ăn bám chỗ Đăng Khôi nữa cũng nên.”
“Những người thích đố kỵ và hơn thua với người khác thường rất nhanh già và xấu hoắc, hình như tao đọc được câu này ở đâu đó á mày.”
Hạnh An mỉm cười nói:
“Không những thế mà đường tình cũng trắc trở, mong ước leo cao cũng không thành hiện thực được đâu.”
Thuỳ Dung tức điên cả người, từ sáng cô ta đã nhìn thấy Hạnh An và Vân Hạ, nhưng hai người mắt cao hơn đầu này coi cô ta như không khí. Vốn muốn sang khịa mấy câu, ai ngờ bị khịa ngược lại, định lực kém quá.
“Ỷ lại có gia đình giàu có, chứ tài năng thì có bằng ai đâu.”
“Đầu thai vào nhà giàu cũng là một loại tài năng, rất tiếc cô không thể nào hiểu được.”
“Haha…ê tao thấy mày nói câu này rất đúng nha An, không phải ai muốn giàu cũng giàu được đâu. Có nhiều kẻ vì muốn giàu có nhanh chóng mà không tiếc hy sinh thân thể đâu, mà buồn cười là người ta lại chê, ôi, nghĩ thôi đã thấy nhục rồi.”
“…..”
Nói chả ác chút nào.
Ai bảo đang yên đang lành lại thích bị ngược. Đã yếu bóng vía lại còn thích xem phim ma, thế ma đòi đấu lại với hai chị, còn non và xanh lắm.
Đây thật sự là một nỗi nhục đối với Thuỳ Dung. Không biết cô có tình cảm với Đăng Khôi thật hay không mà cũng bày đặt đến tỏ tình, tuy nhiên bị cậu ta từ chối hết sức phũ phàng. Không có cách nào khác đành phải dùng thân thể để dâng tặng, nhưng ai ngờ, Đăng Khôi cũng dứt khoát chê bai. Đúng lúc đó Vân Hạ và Hạnh An đang ở trong nhà Đăng Khôi, hôm đó ba người nhậu nhẹt nên ở lại đó luôn, hai cô đã nghe được hết đoạn tỏ tình muối mặt đó. Nếu như là người bình thường có lẽ sẽ không còn mặt mũi nào để gặp lại hai người nữa chứ đừng nói là đến cà khịa, thế mà con hàng này cứ thích tìm chết thì biết sao được?
Không thể trách hai cô nha, không muốn gây nghiệp chút nào đâu, hai cô bị ép đấy.
“Hai người quá đáng vừa thôi, chuyện tình cảm của người khác là chuyện để hai người đưa ra đùa bỡn thế sao?”
“Ơ, thế gia thế của chúng tôi thì liên quan gì đến nồi cá trích của nhà cô mà cô cứ nhai đi nhai lại mãi thế. Chúng tôi sinh ra trong gia đình giàu có thì ảnh hưởng đến tuổi thọ của cô à? Bữa sau trước khi nói chuyện thì dùng não mà nghĩ chút đi, đừng lởn vởn trước mặt chúng tôi để tìm chết.”
“Hai người …”
Thuỳ Dung không thể đấu lại hai cái mỏ hỗn của Vân Hạ và Hạnh An nên bực bội rời đi. Vì hai người ngồi gần cửa, nên đoạn nói chuyện vừa rồi đã vào tai của Minh Trí, Minh Khang và Alex không sót một chữ nào.
Minh Trí cảm thán:
“Cái miệng của hai người này có thể địch lại cả thiên hạ, còn may mà em chưa đắc tội gì với hai người này.”
Còn giả bộ vỗ ngực, thở phào nữa chứ.
Minh Khang liếc nhìn cái diễn xuất của em trai mà bất lực, cũng có như nhau thôi bày đặt.
“À chú, sao chú lại nhận hai con hàng này làm học trò thế?”
“Hai đứa này, nhìn thì ngáo ngơ thế thôi, chứ có năng khiếu nấu ăn lắm đấy. Không phải học trò chú mà chú khen đâu, nhưng mà thật sự có tài, chỉ là cái tính tình bướng bỉnh, không chịu cúi đầu, nên đi chỗ nào làm cũng toàn bị đuổi. Lúc trước mấy đứa đó đều là học trò của chú ở trường đại học, hai con bé này và thằng nhóc mà hai đứa gặp lần trước được giải nhất cuộc thi ẩm thực ở trường do khoa tổ chức, đặc biệt là ba đứa bọn nó có thể làm ra một loại nước chấm rất ngon, chú thấy bọn nó thật sự có tài và có tâm với nghề nên đã nhận tụi nó làm học trò.”
“Ồ, chú làm cháu bất ngờ đấy.”
“Yên tâm đi, hai đứa nhóc này sẽ đi sâu vào vòng trong cho mà xem.”
“Cháu mỏi mắt trông chờ.”
“Thôi chú vào nghỉ ngơi chút đi rồi chiều chúng ta tiếp tục.”
“Được.”