Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 22
Đưa Alex vào phòng nghỉ, sau đó Minh Trí lẽo đẽo đi sau lưng Minh Khang nói:
“Lúc nãy em có nếm thử món ăn của hai cô nhóc kia, đúng là rất vượt trội đó anh. Anh không tham gia đúng là mất lộc ăn.”
“Anh có công việc của anh, chú cứ làm tốt việc của mình đi, tốt nhất là nên chấm điểm cho công tâm vào.”
“Điều đó là tất nhiên, anh hơi bị xem thường tính chuyên nghiệp của em rồi đấy.”
“Em có nửa điểm chuyên nghiệp thôi là anh cũng mừng lắm rồi.”
Buổi chiều nhanh chóng bắt đầu, sáng nay là đồ rừng, chiều nay là đồ biển, độ khó của món ăn đã được đẩy lên cao hơn. Mỗi người sẽ phải chế biến một món ăn từ một loại cá mà chính họ bốc thăm được, không đại trà như buổi sáng, còn nữa, sẽ phải làm thêm một món tráng miệng nào đó tuỳ chọn.
Bên trong căn tin đã bày biện rất nhiều loại nguyên liệu, thí sinh có thể thoải mái lựa chọn nguyên liệu cho món tráng miệng.
Cuộc thi này có giới hạn độ tuổi, từ mười tám đến ba mươi, cho nên sự chênh lệch về kinh nghiệm không quá lớn. Tập đoàn S đang hướng đến việc cải tổ và bổ sung một lứa đầu bếp trẻ, có năng lực để phục vụ cho những nhà hàng, khách sạn dưới trướng của họ, đó cũng là lý do lớn nhất để họ tổ chức ra cuộc thi ngày hôm nay.
Thời gian được giới hạn cho vòng thi này là ba mươi phút, vì để đảm bảo hương vị, cho nên buổi chiều sẽ được chia thành năm tốp thi, lấy hai mươi người để bước vào vòng trong sẽ được tổ chức vào tuần tới.
Vân Hạ bốc trúng cá hồi, còn Hạnh An thì cá mú. Hai người thuộc hai tốp thi khác nhau nên có thể theo dõi nhau.
Ở văn phòng tổng giám đốc, Minh Khang đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, anh không muốn xuất hiện ở cuộc thi mà chỉ muốn giám sát từ xa. Tác phong làm việc chăm chú, cẩn thận của Hạnh An một lần nữa có sức thu hút anh. Ở cái tuổi còn trẻ như cô mà thái độ làm việc nghiêm túc, tận tâm như vậy hoàn toàn không nhiều, có lẽ cô bé này thật sự rất thích công việc này.
Kết quả buổi chiều đã được công bố, Hạnh An và Vân Hạ cùng nhau bước tiếp vào vòng trong, ngoài ra còn có Thuỳ Dung và mười bảy người khác nữa. Vòng đấu bán kết sẽ được tổ chức vào tuần sau ở chính nơi này.
Trước khi ra về, họ được ban tổ chức yêu cầu bắt cặp với nhau, bởi vì chủ đề tuần sau là làm việc nhóm. Hai người một nhóm, sẽ thống nhất và đăng ký lại với ban tổ chức, tất nhiên hai con hàng Hạnh An và Vân Hạ cùng làm một nhóm rồi. Họ đã ở bên nhau hơn năm năm nay rồi, từng làm việc cùng, ăn cùng, ngủ cùng, nhậu cùng, cho nên rất hiểu cách làm việc của nhau, nói chung là dễ làm việc.
Rời khỏi trụ sở chính của tập đoàn S, hai người bắt xe buýt đi tới cửa hàng của Đăng Khôi để ăn mừng. Thức ăn và bia đã được chuẩn bị xong, hai cô gái bắt đầu đánh chén, thi thoảng Đăng Khôi rảnh tay chạy qua góp vui vài câu.
“Mày có dự tính gì cho đợt thi nhóm sắp tới không?” Vân Hạ hỏi.
“Đến đâu thì hay đó thôi chứ đã biết được chủ đề là gì đâu mà dự tính, nhưng mà tao nghĩ vào vòng này rồi sẽ khó đấy.”
“Tự nhiên tao thấy hưng phấn với kỳ thi này ghê. Giống như hồi chúng ta thi ở trường ấy, mới đó mà ra trường hơn hai năm rồi nhỉ?”
Lúc đi học, Vân Hạ và Đăng Khôi học thoải mái hơn, không như Hạnh An học cùng một lúc hai ngành chả liên quan khỉ gì tới nhau cả, nhưng được cái tính tình rất hợp nhau nên lúc nào cũng quấn quýt, nhiều lúc trong trường còn có tin đồn Đăng Khôi yêu cùng lúc hai người nữa.
Cũng vì lý do đó nên Thuỳ Dung đặc biệt ghét bỏ hai người.
Nhưng mà cả hai gần như chẳng hề quan tâm, đã thích đồn thổi thì cho tụi mày đồn thổi luôn, mấy chế đâu ngán trường hợp nào.
Hạnh An than thở:
“Ừ, hai năm rồi mà tao vẫn thất nghiệp.”
“Cô hai nhà tài phiệt về nhà ngoan ngoãn làm con gái của bố mẹ đi.”
Hạnh An lườm Vân Hạ một cái rồi giả vờ ôm hai tay trước ngực rùng mình:
“Nghĩ đến chuyện về nhà là tao mệt mỏi rồi, để tao ăn uống cho ngon miệng cái coi.”
Đăng Khôi đi từ trong ra, chọt vào một câu:
“Đi xem mắt sao rồi? Bữa giờ không nghe mày đề cập gì đến chuyện này?”
Hỏi đến chuyện này, Hạnh An bắt đầu vò đầu bứt tóc, thở dài, nói chung là nhìn mà nản toàn tập luôn, cô ngao ngán nói:
“Oan gia ngõ hẹp mày ạ, gặp trúng người quen. Tao còn nghĩ ít nhất cũng nên mai mối cho tao một tiểu thịt tươi xinh đẹp rạng ngời chứ, ai ngờ lại là một ông chú, già rồi mà đòi cưa sừng làm nghé cơ.”
“Ai vậy?”
“Cái lão hôm bữa chúng ta gặp ở nhà thầy Alex ấy, lão mặc đồ đen ngòm, anh trai của con hàng bê đê ẻo lả mặc vest hồng kia đó.”
“À, nhớ rồi, Minh Khang, nghe nói anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn S đó, nhân duyên không tồi nhỉ?” Đăng Khôi trêu ghẹo.
Giờ được Đăng Khôi nhắc thì cô mới nhớ, hình như là vậy thật. Trước đó cô cũng không để ý, chỉ biết anh ta cũng là thiếu gia giàu có thôi, không để ý đến công việc lắm, không ngờ là đoạn nghiệt duyên này thật sự dài vậy.