Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 37
Vãi! đi làm bình yên như vậy không muốn, còn muốn drama, chắc cũng chỉ có con hàng này mới điên được đến mức đó thôi.
“À, chắc thời gian tới tao đến ở chung với mày, chứ nhà tao xa thế đi về muộn sợ bị người ta bắt cóc.”
“…..” Mày không bắt cóc người ta thì thôi chứ ai mà bắt có nổi mày!
“Dù sao nhan sắc của tao cũng xinh đẹp rạng ngời thế này, phải cẩn trọng một chút.”
“….”
Nhà hàng này có lẽ hợp phong thủy với cả Hạnh An và Vân Hạ, hai tuần trôi qua hết sức bình yên và tốt đẹp. Chỉ có điều cô biết Lan Anh thật ra không phải ghét cô mà là người phụ nữ đó ghét tất cả mọi người đẹp hơn cô ta.
Cho nên cô cũng tránh xa hết mức có thể, không nên chơi chung với người vừa xấu giao diện vừa xấu nết thế được.
Nói chứ cô ta cũng không phải là quá xấu đâu, cũng ở mức bình thường, nhưng phẫu thuật thẩm mỹ làm cho cái cằm bị đơ với cả đi làm mà trang điểm quá lố nên già hơn cả chục tuổi.
Trường hợp này đúng với câu nói: Không phải cứ làm đẹp là sẽ đẹp!
Hôm đó Hạnh An tan ca về sớm để chuẩn bị sinh nhật cho Đăng Khôi, một ngày làm việc sẽ chia làm hai ca, buổi sáng đến ba giờ chiều là ca thứ nhất và từ ba giờ chiều tới đêm khuya là ca thứ hai. Tùy người phụ trách mỗi ca có thể quy định đổi ca hai tuần một lần hay thay phiên nhau. Ở khu A thì hai tuần sẽ đổi ca một lần, còn khu B thì lại mỗi tuần một lần. Hôm nay là ngày nghỉ của Vân Hạ, cho nên cô ấy ở nhà chuẩn bị bánh kem, còn Hạnh An thì vừa hết ca là nhanh chóng lao ra về, ai ngờ Đăng Khôi đã đến trước cổng nhà hàng chờ sẵn rồi. Cậu ấy đang mặc một áo thun trắng đơn giản với một chiếc quần kiểu rộng, đến ngang đầu gối, đứng dựa vào cửa xe hơi, cùng với ánh nắng buổi chiều, nhìn có chút mê hồn.
Nhìn thấy Hạnh An đi ra, anh vẫy tay ra hiệu cho cô.
“Ơ, sao lại đến đây?”
“Tao đến đón mày không được à?”
“Được, tất nhiên là được rồi. Nhưng mà ở quán thì sao?”
“Tao tuyển được thêm một người rồi, cho nên giờ có nhiều thời gian rảnh hơn. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật tao, năm nào tao cũng trốn làm để đi chơi bình thường, có gì đâu.”
“Vâng vâng, ông chủ là nhất, ông chủ nói là được.”
Sau đó cô lấy trong balo một hộp quà, đưa cho Đăng Khôi:
“Chúc mừng sinh nhật mày.”
“Còn bày vẽ quà cáp nữa.”
Dù nói thế nhưng cậu vui vẻ nhận lấy, sau đó mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ của một thương hiệu bình thường, không xa xỉ, nhưng đối với người vừa mới có việc như Hạnh An thì đúng là xa xỉ.
Cô hất cằm nói:
“Mấy năm trước chị đây chưa có công việc, nên chỉ tặng những món quà mang giá trị tinh thần thôi, bây giờ mày không thấy là chị mày đã có việc rồi à, đã thế lương lậu cũng rất là ô kê la, cho nên không thể thiếu phần này được.”
“Ghê, ghê, cảm ơn chị.”
“Em trai ngoan, ngoài món quà đó thì chị còn có một món quà mang giá trị tinh thần nữa tặng em.”
“Gì thế? Ngửi thấy mùi nguy hiểm nha.”
“Nào, lại đây, chị thưởng cho cưng một cái ôm thắm thiết. Không phải ai cũng được ôm gia gia đâu.”
“Gớm, mày làm như tao ôm mày còn ít vậy.”
Nói thì nói thế nhưng vẫn chạy đến ôm nhau một cái.
Hai người cùng với Vân Hạ đã thân thiết với nhau từ năm nhất đại học. Những năm tháng còn đi học, không bày vẽ quà cáp gì, đến sinh nhật đứa nào thì cả ba đứa cùng đi ăn, cùng chia sẻ tiền hóa đơn, giản dị là thế, nhưng tình cảm giữa họ vẫn luôn bền chặt cho tới bây giờ.
Sau này ra trường, Đăng Khôi mở cửa hàng, có thu nhập nên đến dịp sinh nhật của cô hay Vân Hạ, cậu ấy đều tặng cho mỗi người một món quà. Nhưng không ngờ năm nay cậu ấy lại được nhận quà.
Hạnh An rất quý trọng tình bạn này, dù khó khăn thế nào cũng không bỏ rơi nhau, không những thế, còn ủng hộ nhau trên mọi mặt trận. Từ nhỏ cô đã chịu sự giáo dục không biết mệt mỏi từ bố mẹ, ăn rồi chỉ có học và học, thậm chí không có bạn. Mãi đến năm nhất đại học cô mới quen hai người này và bền chặt cho đến bây giờ, cũng may có hai người họ, cho nên những ngày buồn bực, áp lực của cô cũng vơi đi nhiều. Cô mong rằng, dù sau này có thế nào đi nữa thì ba người vẫn như vậy, vẫn vui vẻ, chân thành và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau như thanh xuân họ đã từng.
Những cảnh này vô tình bị một chiếc xe màu đen đỗ ở gần đó bắt gặp và chứng kiến hết. Từ việc tặng quà, nói chuyện cười đùa với nhau tới ôm nhau thắm thiết giữa thanh thiên bạch nhật. Ngồi ở trong xe không nghe thấy rõ hai người nói gì nhưng mà từ hành động có thể đoán được, tình cảm của hai người này mặn nồng ra sao.
“Tổng giám đốc, cô Hạnh An này ….” Thư ký ngồi ở vị trí lái xe cũng chứng kiến cảnh này, họ không nghe được gì nên chắc chắn đã hiểu lầm gì đó.
Hôm nay Minh Khang lấy lý do đi thị sát để đến xem tình hình công việc của cô, mấy ngày không gặp, hình như anh có chút nhớ cô thì phải, nhưng ai ngờ đến nơi lại thấy cô đang tặng quà và ôm ấp người đàn ông khác ngay trước cửa nhà hàng.