Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 47
Hai người đàn ông là hai ngọn hải đăng của thành phố, nhưng không dính dáng gì tới nhau, một phần vì đi du học ở hai nơi khác nhau, phần còn lại là do lĩnh vực kinh doanh cũng trái ngược nhau, cho nên ít khi đụng độ. Nhưng Minh Khang có nghe danh tiếng của anh trai Hạnh An nhiều rồi, anh ấy thật sự là một người rất giỏi trong kinh doanh, đặc biệt là mảng tài chính và đầu tư.
Hai người này mà trở thành bạn thân của nhau thì có lẽ không có ai địch nổi luôn đấy!
“Thế còn Hạnh An thì sao? Xinh đẹp, giỏi giang như thế chắc là có bạn trai rồi chứ nhỉ?”
Tự nhiên đang nói chuyện với Minh Khang lại đá sang cô làm gì không biết.
Cô có thể biến thành không khí, từ chối trả lời mấy câu hỏi không có tính thông minh này được không?
Tất nhiên là không rồi, cùng đi chơi với nhau, cũng là một cơ hội để giao lưu, làm sao có thể không trả lời người ta chứ? Cô giả vờ vui vẻ trả lời:
“Anh quá khen, em thì lấy đâu ra bạn trai chứ?”
“Ơ, em đùa đấy à? Ngành ẩm thực này, ít khi mà có được một bóng hồng, đã thế lại xinh đẹp như em đấy.”
“Chắc là chưa có duyên anh ạ.”
“Thế tiêu chuẩn về bạn trai của em như thế nào?”
Câu hỏi này Minh Khang cũng rất hứng thú, anh cũng muốn biết gu của cô nhóc này là gì, mà dám thẳng thừng từ chối anh thế chứ.
“Là đàn ông, vẫn còn thở, biết phân biệt dép trái, dép phải, nắng mưa biết chạy vào nhà, chỉ có nhiêu đó thôi.”
“Haha….tiêu chuẩn gì mà khó quá vậy?”
Mọi người cười phá lên, cô nhóc này thật là hài hước!
Cả đoạn đường hai tiếng diễn ra trong không khí sôi nổi, cho nên cũng rất nhanh mà đến nơi.
Ở xe của Minh Trí, vì Vân Hạ bị say xe, nên cô lên xe là ngủ một lèo đến khi xe dừng lại, nên không biết trời đất gì. Con hàng Minh Trí cũng im lặng, thế là tất cả mọi người đều ngủ suốt hành trình, đúng là xem phó tổng là tài xế, không hơn không kém.
Lều trại đã được chuẩn bị từ trước, xuống đến nơi mọi người nghỉ ngơi một chút rồi đi chơi chèo súp ở trên sông. Hạnh An và Vân Hạ ngồi cùng một súp, nhưng khi ra đến giữa hồ thì mải chơi nên bị lật, cũng may mà cả hai đều mặc áo phao, nhưng con hàng Vân Hạ lại không biết bơi, đã thế còn chơi rất nhiệt tình, chèo ra nơi xa nhất của hồ.
“Cứu! Cứu!….”
Hạnh An biết bơi, nhưng mặc áo phao vào lại không thể leo lên súp được, cho nên phải vẫy tay kêu cứu mọi người.
Cũng may súp của Minh Khang và Minh Trí ở gần đó, nhanh chóng chèo đến.
“Cứu Vân Hạ lên trước đi, nó không biết bơi.”
Minh Trí ngồi vắt chân chữ ngũ trên súp nói:
“Không biết bơi còn đi ra xa thế làm gì?”
“….”
Giờ nào rồi còn ngồi hỏi mấy chuyện vớ vẩn như vậy?
Nhưng Hạnh An chưa kịp phản ứng thì ‘bùm’ một tiếng, Minh Khang đạp Minh Trí một cái, anh ta rớt xuống hồ.
“Đỡ Vân Hạ lên đi.”
“….” Minh Trí méo hiểu chuyện gì!
Anh ta tự nhiên lại bị anh trai của mình đá xuống là sao?
Anh muốn cứu thì đi mà cứu, sao lại kêu anh ta đi cứu chứ? Tuy là vậy nhưng anh ta vẫn bơi đến chỗ Vân Hạ, rồi cả hai đỡ cô ấy lên trước. Sau đó Minh Khang bảo Minh Trí lên trước đi. Rồi tự anh nhảy xuống đỡ Hạnh An lên.
Sao pha xử lý này cồng kềnh thế nhỉ?
Đây là lần hiếm hoi mà Minh Khang tiếp xúc gần với Hạnh An như thế, anh ôm lấy eo cô, dù là cách một lớp áo phao, nhưng thật sự tim cả hai người có một chút xốn xang nha.
Hạnh An nhanh chóng lên được súp, rồi Minh Khang tự mình leo lên, hình như không khó lắm đối với anh.
Lên ngồi trên súp xong xuôi, Minh Trí nói:
“Vào bờ đi, yếu thì đừng có ra gió.”
Hạnh An cảm thấy con hàng này hôm nay như ăn phải thuốc súng gì đó vậy, bình thường nhìn cà phất là lơ, thế mà hôm nay sao khó ở quá vậy?
“Anh thì hẳn là mạnh, đồ con hàng ẻo lả.” cô đáp trả.
Vân Hạ nãy giờ uống không ít nước hồ, nên đang bật chế độ khởi động lại, tiêu hoá hết chừng đó nước hồ đã rồi mới phản pháo lại được.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
“Ơ, chị dâu à, chị đừng có thấy có anh tôi ở đây, nên láo toét nha?”
“Tôi cứ thích láo đấy.”
Cái tiếng ‘chị dâu’ phát ra từ miệng con hàng này sao mà khó chịu thế chứ, ‘chị dâu’ cái đầu nhà anh ta ấy.
“Cô đúng là rất hợp với anh tôi, trời sinh một cặp, láo toét như nhau đấy.”
“Cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.”
Sau khi chèo súp chán chê, mọi người bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Thức ăn đã được ướp sẵn, nhưng cần mọi người phụ một tay, chủ yếu là đồ nướng, mà ở đây lại tập trung toàn đầu bếp, việc này quá nhẹ nhàng.
Khung cảnh khi hoàng hôn buông xuống thật là đẹp, bầu trời rực đỏ một góc, những bóng đèn nháy được trang trí bắt đầu sáng lên, ánh sáng nhường đường cho màn đêm buông xuống, từng tốp người đang tụm lại với nhau, cùng nhau làm việc, nấu nướng để chuẩn bị cho bữa tối vui vẻ.