Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 51
Vui chơi chán chê, mọi người bắt đầu lên đường trở về thành phố, để tiếp tục những công việc mà họ theo đuổi. Cho đến cuối cùng thì không hiểu họ đang theo đuổi cái gì nữa, là tiền tài vật chất, giàu sang phú quý, hay bất cứ giá trị nào khác, chỉ là họ không cảm thấy thoải mái và thư giãn như khi ở vùng thôn quê như thế này nữa.
Mọi người được chở về đến sảnh tập đoàn S, ai tiện đường về thì sẽ được thả xuống nơi gần nhất trên đường về, còn không thì sẽ chở về nơi bắt đầu.
Tuy nhiên, đến nơi rồi mà Hạnh An vẫn chưa chịu xuống.
“Sao thế?”
“Cái đó…hình như tôi làm bẩn xe anh rồi.”
“…..”
Minh Khang vô thức nhìn xuống vị trí ghế ngồi của Hạnh An, cô đang ngồi ở ghế phó lái, mà hiện giờ vì sợ bị bẩn ghế nên cô không dám nhúc nhích.
Hai người rơi vào yên lặng, suy nghĩ một chút, Minh Khang quyết định lái xe đi.
“Ngồi yên, tôi đưa em về nhà luôn.”
“Cảm ơn, nhưng mà Vân Hạ đang chờ tôi ở dưới.”
“Nhắn cho cô ấy tự bắt xe về đi.”
“….”
Nhỏ nhen, cho người ta ngồi một chút thì chết đi à? Trưa nắng thế này lại còn bắt người ta bắt xe trong khi xe có sẵn ở đây rồi.
Đúng lúc điện thoại cô vang lên, cô biết ngay là Vân Hạ gọi mà.
“Alo?”
“Mày đi đâu thế?”
“Tao về trước, mày tự bắt xe về nha.”
“Ơ WTF gì vậy?”
“Thôi nha.”
Nói chưa xong Hạnh An đã nhanh chóng tắt máy, bởi vì câu sau đó cô biết Vân Hạ sẽ chửi cô mà.
Lúc đến trước toà nhà cô ở, Minh Khang dừng xe lại nhưng không thấy cô nhúc nhích gì.
“Đến nơi rồi.”
“Anh…anh xuống trước đi.”
“Còn ngại ngùng gì nữa?”
“Thì anh cứ xuống trước đi.”
Minh Khang cũng không làm khó cô mà mở cửa đi xuống. Hạnh An thấy anh xuống rồi thì cô cũng xuống từ cửa đối diện, sau khi xuống xe, cô quay đầu lại, dùng khăn giấy lau qua đống thành phẩm của mình để lại trên ghế sạch sẽ mới đóng cửa, nói một lời cảm ơn anh rồi đi lên phòng.
Một chuyến đi đáng nhớ!
Muối mặt thật sự!
Minh Khang thấy cô nhóc vào trong rồi thì anh lên xe, không ngờ cô nhóc đã lau sạch ghế rồi, thật là biết điều nha.
Anh nhanh chóng nổ máy, lái xe về nhà, từ tối qua tới giờ, cô nhóc này toàn cho anh những bất ngờ lần đầu tiên được nếm trải trong cuộc đời.
Lúc anh về đến nhà, mẹ anh vẫn đang ngủ trưa chưa dậy, cho nên anh cũng đi thẳng lên phòng ngủ một giấc, hôm qua giờ rời xa đống tài liệu, cảm giác anh trẻ ra mấy tuổi, cho nên nhân tiện lúc này, ngủ một giấc, chiều thức dậy sẽ xử lý đống việc còn lại.
Ai ngờ lúc ngủ dậy, vừa đi xuống phòng khách, mẹ anh đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi, bà hỏi:
“Đi chơi về vui không?”
“Cũng bình thường, chủ yếu là để nhân viên thư giãn một chút thôi. Bọn họ làm việc vất vả rồi.”
“Biết suy nghĩ cho nhân viên thế là tốt. Nhưng mà con bé Hạnh An cũng đi à? Nghe thằng Trí bảo con còn đi mua băng vệ sinh cho con bé à?”
“….”
Chuyện thế này mà cũng mách lẻo được.
“Có sao đâu chứ? Như thế con bé càng có thiện cảm hơn với con thì sao? Không phải là con cũng ưng con bé à?”
“Con chỉ giúp người ta một chút thôi, mẹ đừng nghe thằng Trí nói rồi nghĩ quá lên như vậy.”
“Kệ, nhưng con làm tốt lắm.”
“….”
Hôm sau, mọi người lại tiếp tục trở về nhà hàng để tiếp tục công việc của mình, vừa vào đến nơi đã gặp ngay Lan Anh, hôm nay cô và cô ta cùng làm ca chiều tối, nhìn mặt cô ta kiểu đang khó ở, chẳng lẽ là đến tháng?
Nhưng mà thôi, nghĩ chẳng liên quan đến mình nên cô đi vào.
Ai ngờ bị cô ta gọi lại nói:
“Sao nào, vừa đi lên trên tập đoàn về cái là không xem ai ra gì nữa à? Mắt cao hơn đầu rồi đó.”
Đó, cô biết ngay mà, người này đâu muốn để yên cho cô đâu!
“Chị có chuyện gì không?”
“Nào dám, người như cô, dù sao cũng nằm trong top triển vọng, một người như tôi thấp cổ bé họng, đâu dám nói gì.”
Hạnh An rất muốn khinh thường người phụ nữ này, tự nhiên đang yên đang lành lại đi kiếm chuyện với cô. Cô đi lên tập đoàn là do chỉ thị từ trên đó đưa về, chứ đâu phải cô muốn đâu, cô còn muốn về đây càng nhanh càng tốt kìa. Nhưng mà trước mặt mấy con hàng thích ghen ăn tức ở thì cô chẳng thèm nói đâu.
“Ơ, Hạnh An trở về rồi à? Hai tuần ở bên đó có gì hot không?” Thiên Phúc không biết ở đâu chạy đến hớn hở nói.
Cô chẳng thèm để ý đến người phụ nữ điên khùng kia nữa, mà thay đổi nét mặt vui cười hớn hở nói:
“Cũng chẳng có gì đâu anh, chủ yếu là đi training mấy cái khoá dinh dưỡng, nói chung tất cả để đảm bảo chúng ta làm culi có ích nhất có thể thôi.”
“Haha…Được rồi, đi vào làm việc đi.”
“OK ạ.”
Cô nhanh chóng chuồn vào thay đồ, mặc kệ Lan Anh đang dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn theo cô.
Đợi Hạnh An đi khuất, Thiên Phúc nói với Lan Anh:
“Em có vẻ không thích Hạnh An nhỉ? Người ta cùng lắm chỉ đến sau em vài tháng thôi, định chơi kiểu ma cũ bắt nạt ma mới đó à?”
“Em không dám.”
“Nhưng vừa rồi anh nghe thấy em lên mặt với cô ấy như vậy đấy, bỏ đi nha, có ngon thì em giỏi hơn người ta đi rồi muốn hống hách gì thì hống hách.”
“Anh…”
“Vào làm việc đi, hay còn muốn trốn việc?”
“Vâng.”