Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 56
Lúc xe lái ổn định, Minh Khang nối máy thông qua bluetood gọi điện thoại cho một người đàn ông khác:
“Mấy người cứ vui vẻ đi nha, tôi có chút việc gấp nên có thể đến muộn.”
“Cái quần gì vậy, tính bùng kèo à?”
“Không, tôi đến muộn chút thôi.”
“OK, nhanh nhanh lên đấy.”
“Được.”
Tối nay anh có hẹn với mấy người bạn đi ăn nhậu, đám bạn toàn người thành đạt nên rất ít khi có thời gian để tụ tập, ai ngờ vừa đến nơi lại được chứng kiến cảnh này.
Cơ hội thế này mà không làm anh hùng cứu mỹ nhân thì hơi phí.
“Anh có việc bận thì dừng xe lại đi, tôi bắt taxi đi cũng được.”
“Không sao, nghe nói tối qua cậu ta quấy rối em à?”
“Sao anh biết?”
“Em quên tôi là chủ của nhà hàng đó à?”
“À…”
Cô đúng là quên mất chuyện này đấy, nói vậy tức là mọi hành động, cử chỉ của cô có khi cũng bị con hàng này nắm được hết nhỉ?
“Có đau lắm không?”
“Không sao.”
Sau khi tiếp xúc vài lần trong công việc, thì cô cũng không đến mức quá gay gắt với Minh Khang nữa, chỉ là thân thiết cũng không thể.
“Tuần sau sinh nhật mẹ em à?”
“Sao anh biết?”
“Thấy gửi thiệp mời cho mẹ anh, còn kêu anh đi cùng.”
“Ồ?”
Bình thường sinh nhật mẹ toàn làm kín đáo, chỉ có mọi người trong nhà ngồi lại, ăn với nhau bữa cơm, chẳng khác gì ngày thường, hoặc thỉnh thoảng thì đi nhà hàng ăn uống một chút rồi về, thế mà năm nay lại mời khách cơ đấy. Vốn ngày đó cô chỉ về có mặt là được, không quan tâm lắm, thế nhưng tự nhiên có cảm giác lại sắp rơi vào đường tính toán của mẹ tiếp rồi.
“Sao thế? Em không vui khi tôi được mời à?”
“Không phải, sinh nhật của mẹ, mẹ thích mời ai là quyền của mẹ, tôi chẳng can thiệp được.”
“Có vẻ như mối quan hệ giữa em và gia đình không được tốt lắm à?”
“Cũng không biết nữa.”
Thực ra cô tính trả lời ‘tốt chứ, nhưng chỉ tốt khi cô nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ thôi’ còn nếu không thì chỉ thiếu nước cạch mặt nhau chứ ngồi đó mà tốt.
“Nếu em không muốn tôi đến, hôm đó tôi sẽ không đến.”
Hạnh An ngạc nhiên nhìn sang người đàn ông đang cầm tay lái, mặt hướng về phía trước, khuôn mặt anh ở góc nghiêng như thế này trông càng nam tính, không, phải nói là đẹp ngời ngời.
Tại sao ông trời lại sinh ra một người đàn ông đẹp trai hết phần thiên hạ mà lại còn giàu có, giỏi giang vậy nhỉ? Hẳn là kiếp trước tu tâm dưỡng tính, sống tốt lắm đây.
Minh Khang cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn về phía mình mà không trả lời anh, anh quay mặt sang nhìn, bốn ánh mắt đồng thời nhìn nhau.
Hạnh An bị hành động đột ngột của anh khiến cho bối rối. Mê trai còn bị bắt tại trận nữa chớ, chui vào đâu mà trốn đây.
Khuôn mặt cũng vì ngại ngùng mà đỏ ửng lên.
“Em nên thừa nhận, em không ghét tôi đến mức như em thể hiện đúng không?”
“Tôi….tôi cũng chưa bao giờ nói ghét anh.”
“Nhưng mà em rất không thích tiếp xúc với tôi.”
“….”
Chuyện này sao mà trách cô được!
Là do cô bị ép có được không hả?
“Còn nữa, đừng nhìn đàn ông chằm chằm như vậy, rất nguy hiểm đấy.”
“….”
Đến bệnh viện chụp phim, cũng may bác sĩ nói bị trật khớp, chỉ cần nghỉ ngơi, không vận động ảnh hưởng đến mắt cá chân là được. Cô được bác sĩ viết giấy cho nghỉ ngơi một tuần. Minh Khang đưa cô về nhà, dìu cô lên đến tận phòng.
Vân Hạ nhìn thấy người đàn ông điển trai này đến nhà thì ngoác mồm ngạc nhiên, dùng ánh mắt hỏi cô ‘Có chuyện gì mờ ám ở đây?’
Nhưng Hạnh An chỉ nháy mắt bảo cô đừng nhiều chuyện nữa chứ không có ý định giải thích.
“Em cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ báo với quản lý bên đó cho em.”
“Cảm ơn anh.”
Minh Khang vừa ra khỏi cửa, Vân Hạ đã nhảy thọc lên sô pha, ngồi bên cạnh cô, như thể sư tử đang vồ con mồi, rồi hỏi:
“Giờ thì nói được chưa? Mày làm ra chuyện gì mà được đích thân tổng giám đốc đẹp trai đưa về nhà vậy?”
“Tao đau chân, mày không thấy à?”
“Mắt tao có mù đâu mà không thấy? Nhưng sao anh ta lại đưa mày về?”
“Thì đúng lúc người ta ở đó, nên đưa tao về luôn, không được à?”
“Không phải là không được, nhưng bình thường mày ghét anh ta lắm mà, sao bây giờ lại có thể ngồi yên trên xe anh ta, có phải mày đổi suy nghĩ rồi không? Muốn liên hôn thật đấy à?”
“Liên hôn cái đầu mày ấy. Thực ra tao thấy anh ta đẹp trai, chỉ là do tao bị mẹ tao ép nên mới không có hảo cảm với anh ta thôi, nhưng mà tiếp xúc nhiều thì thấy anh ta cũng không đáng ghét lắm.”
“Ôi thôi, tao lại chả hiểu mày quá cơ, hẳn là bị cái nhan sắc trời cho kia hớp hồn rồi đúng không?”
“Con điên này, tao đâu phải là mày, đừng suy bụng ta ra bụng người nữa.”
“Thật sự thì tao thấy con người anh ta không tệ chút nào, không ấy mày nghe mẹ mày lần này đi, vừa mang mác con ngoan, vừa có quả chồng chất như nước cất, toàn vẹn đôi đường, à tiện thể thì liên hôn thương mại luôn. Hợp lý quá trời.”
“Mày có cút đi không?”
“Thẹn quá hóa giận à? Đừng thế chứ, có chút mặt dày xem nào. Mày làm thế này tao không quen chút nào đâu.”
Hai cô gái cứ thoải mái nói cười mà không biết rằng người đàn ông ở ngoài cửa vẫn chưa rời khỏi đó. Căn hộ này có thiết kế chống nghe trộm, nhưng giọng của hai người cứ vang vọng thế, không nghe được mới là lạ đó.
Minh Khang xem như biết chuyện gì đã xảy ra, anh mỉm cười một cái rồi cất bước đi.