Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 67
Lúc bà Nhung về đến nhà, hai anh em Minh Khang, Minh Trí đang ngồi ở phòng khách, miệng đang ngậm tăm, bà cầm một đống túi lớn túi nhỏ đi vào, bà hỏi:
“Hai đứa ăn rồi đấy à?”
“Mẹ đi đâu về thế?” Minh Trí hỏi, nhưng mà thái độ không niềm nở như mọi ngày, mà mặt xị xuống, rất đáng ghét.
Lúc anh ta về, nhìn thấy đứa con cưng của anh ta ở trong góc không còn nữa, anh ta không cần suy nghĩ cũng biết ai lấy nó đi. Đây không phải lần đầu đâu, đã mấy lần rồi, mẹ cũng có thiếu gì xe đâu, mà cứ lấy đứa con cưng của anh ta ra đi chứ, anh ta còn không dám đi nhiều đây này.
“Mẹ đi mua sắm với con dâu tương lai của mẹ, sao lại xị mặt ra thế?”
“Tại sao mẹ lại đi em xe bé bỏng của con?”
“Ơ, xe không phải mua về để đi à? Mẹ thấy lâu rồi mày không đi xe này nên mẹ lấy ra tiện thể kiểm tra động cơ còn tốt không ấy mà.” Vừa nói vừa hất cằm lên kiểu ‘mày mau cảm ơn mẹ đi’.
“Đó là con không dám đi, sợ em nó đau đớn chứ không phải là con không đi nữa.”
“Bày vẽ, nhà mình nhiều tiền để cho mày mua xe một đống tiền như vậy rồi về xếp xó à? Còn nữa, mẹ chỉ có hai đứa con là hai anh em mày thôi, mày không có đứa em bé bỏng nào khác nữa đâu.”
“…..”
Nhà mình không nhiều tiền thì là gì? Tiêu xài mấy đời nữa chưa chắc đã hết, mua có mấy cái xe mà cũng ăn rồi kể lể. Cứ lần nào mẹ lấy xe anh ta đi, sau đó bị anh ta cằn nhằn đều nói như vậy cả.
Minh Trí bị đuối lý, không thể nói được nữa mới đột nhiên hỏi:
“Mẹ nói gì cơ? Mẹ đi mua sắm với con dâu tương lai, là ai thế?”
Câu nói này cũng thu hút Minh Khang đang ngồi bên cạnh, anh cũng nhìn sang mẹ của anh muốn nghe bà nói gì.
“Mày thì không có bồ, chỉ có thể là con bé Hạnh An chứ có ai khác nữa.”
“Thật hay đùa thế? Sao mẹ gặp được con nhỏ đó? Mà mẹ rủ hay con nhỏ đó rủ?”
“Cái thằng này, chị dâu của mày có tên có tuổi, chứ sao cứ gọi là ‘con nhỏ đó’ thế hả? Mẹ còn nghe được mày kêu chị dâu mày như thế nữa là mày ăn đòn với mẹ.”
Minh Khang hỏi:
“Mẹ đi với Hạnh An?”
“Đúng thế, lúc mẹ đi trên đường, đúng lúc thấy nó ở bến xe buýt, thế là hốt nó lên đi dạo cùng mẹ luôn. À, còn gặp Ngọc Hân luôn đấy.”
“Chứ không phải mẹ đã có tình báo trước hả?”
“….Cái thằng này, mày nghĩ mẹ mày là ai mà ăn rồi phải rình mò hành động của người khác hả?”
“Thì con cứ hỏi cho chắc thôi, ai mà biết được mẹ phản ứng mạnh thế đâu? Chẳng khác nào có tật giật mình cả.”
“Con với cái, mẹ mệt rồi, mẹ cần nghỉ ngơi.”
Nói xong bà Nhung ôm đống thành phẩm ngày hôm nay đi lên phòng. Bà có tặng Hạnh An một đôi dày, một chiếc túi xách nhưng cô nhóc đó không lấy. Phải nói mãi mới chịu lấy, đúng là một đứa nhỏ tốt tính, gia thế giàu có thể mà sống giản dị quá đáng. Không sao, sau này về làm dâu nhà này, bà sẽ dắt cô đi đại náo khắp nơi, cho thằng con trai của bà kiếm tiền chết thì thôi.
Minh Khang sau khi đi lên phòng, anh bấm số của Hạnh An rồi nhấn nút gọi.
Vốn đang muốn nói chuyện với cô một chút, mà chưa có lý do gì, đúng lúc mẹ của anh lại cho anh một cơ hội, không thể không nắm lấy được.
Hôm nay Vân Hạ làm ca chiều tối, nên trở về nhà, Hạnh An và Mao ăn tối, rồi tắm rửa. Sau đó lại công cuộc viết tiểu thuyết của mình.
Đang lúc bí ý tưởng, điện thoại của cô đổ chuông.
“Alo?”
“Hôm nay em đi chơi với mẹ anh à? Vừa nghe mẹ nói.”
“Vâng.”
“Đi với bà có phải mệt lắm không? Mẹ anh mặc dù có tuổi rồi nhưng hơi tăng động một chút.”
“Có ai nói mẹ mình tăng động như anh không hả? Em thấy cô ấy rất thân thiện và vui vẻ, thỉnh thoảng lại rất sâu sắc.”
“Em không sao là được rồi, anh sợ em sẽ mệt thôi. Đi làm về không được nghỉ ngơi rồi còn đi hành xác với mẹ anh nữa.”
“Không có gì đâu.”
“Hai tuần nữa là sinh nhật Minh Trí, em đến chơi cho vui nha?”
“Cái này…Hôm đó tôi còn đi làm, không biết có qua được không.”
“Không sao, anh sẽ đến đón em.”
Sau khi tắt máy, Hạnh An nghĩ nghĩ, không biết hai người họ bây giờ là như thế nào, trước đó còn như nước với lửa, vậy mà bây giờ lại nói chuyện bình thường như thế này, chưa quen cho lắm.
Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Minh Khang nói hôm trước. Có lẽ vấn đề lớn nằm ở cô, trước giờ cô vẫn luôn nghĩ bố mẹ cô đã áp đặt mình quá, nhưng một phần là cô cũng cư xử hết sức trẻ con. Bây giờ có khi cô nên trưởng thành hơn rồi.
Lúc sinh viên cô cũng đã từng có vài mối tình, nhưng không bao lâu thì chia tay, nói chung đều những lý do hết sức trẻ con. Sau này đi làm, công việc bấp bênh, cho nên cô cũng không có quen ai thêm nữa, bây giờ dù sao cũng hai lăm, hai sáu tuổi rồi, có lẽ cũng nên tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc.