Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 69
Mấy người thi nhau hỏi, Hạnh An đưa tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó cô nói:
“Tổng giám đốc gặp tôi ở trạm xe buýt nên cho tôi đi ké một đoạn thôi, mọi người không cần tưởng tượng gì cho sâu xa cả.”
“Thật đấy à?”
Rõ ràng ánh mắt của họ không hề tin tưởng câu giải thích của cô mà. Nếu vậy thì cô có nói thế nào họ cũng đâu có tin nhỉ.
“Sự thật chính là như vậy, mọi người có tin hay không thì tuỳ, tôi vào làm việc trước đây.”
Sau khi cô đi, mấy bà tám kia bắt đầu nói:
“Tôi không tin đâu, mấy cô đã bao giờ thấy tổng giám đốc cho ai đi ké xe chưa?”
“Đúng là chưa, nghe nói đợt đi nghiên cứu ở bên tập đoàn, cô ta cũng được tổng giám đốc ưu ái.”
“Tôi còn nghe nói hôm cô ta bị trật chân, là tổng giám đốc đích thân gọi điện cho quản lý để cô ta xin nghỉ đó.”
“Con nhỏ này, nhìn bình thường ngoan ngoãn, dễ mến thế, mà lại đáo để phết, còn câu được cả tổng giám đốc của chúng ta, không thể khinh thường nha.”
Lan Anh ở gần đó, dù cô ta không nhìn thấy cảnh Hạnh An được Minh Khang đưa đến chỗ làm nhưng lại nghe mấy người bàn tán. Thật sự con nhỏ Hạnh An kia có thể câu được tổng giám đốc à? Chắc chắn tổng giám đốc không bị mù đâu mà chọn cô ta, cùng lắm thì chỉ vui chơi qua đường thôi, một phụ bếp quèn mà dám trèo cao sao?
Từ khi đến đây, Hạnh An luôn thể hiện rất tốt, khả năng cao là trong đợt đánh giá vào mấy ngày tới cô sẽ thuận lợi vượt qua và trở thành đầu bếp chính của khu A, còn cô ta đã vào đây mấy tháng rồi cũng chỉ là phụ bếp, cô ta thật sự không cam lòng chút nào. Cô ta không thể để chuyện này xảy ra dễ dàng được!
Và ông trời đã đưa cho cô ta một cơ hội thật sự vào hai ngày sau đó. Vì hôm trước cô chuyển ca chiều, đi về muộn lại còn gặp mưa, nên hôm nay cô ngủ dậy thì đầu nặng trĩu, cả người nóng hầm hầm, nhưng cô vẫn không nói với Vân Hạ mà vẫn quyết tâm đi làm.
Ai ngờ lên đến nhà hàng thì đầu cô quay vòng vòng, không thể nào đứng vững được, cô dựa vào mép tường để đi vào, nưng cảm giác mắt càng ngày càng hoa, nếu thế này thì cô không ổn mất.
Đúng lúc này thì một phụ bếp tên là Minh Anh đi qua, cô ấy cũng làm ở khu A giống cô, hai người thỉnh thoảng gặp nhau, quan hệ cũng có thể nói là khá ổn. Cô ấy đi từ trong ra.
Hạnh An vẫy vẫy tay gọi cô ấy:
“Minh Anh, Minh Anh!”
“Hạnh An, có chuyện gì thế?”
“Tôi mệt quá, cô có thể nào báo cho bếp trưởng hộ tôi cái không?”
“Nhưng chiều nay khách đặt trước đông lắm, nếu như cô nghỉ thì sợ phụ bếp không đủ mất.”
“Hay là cô có thể nào báo với bếp trưởng, sau đó làm thay tôi buổi hôm nay không? Hôm sau tôi sẽ làm thay ca của cô?”
Minh Anh làm từ sáng tới giờ khá mệt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của Hạnh An đành đồng ý. Trước đây vài tuần, Hạnh An cũng đã giúp cô ấy, bây giờ mà không giúp lại thì rất khó coi.
Nghĩ thế nên Minh Anh bảo cô về nghỉ ngơi đi và đỡ cô ra ngoài cửa, vẫy một chiếc taxi cho cô đi về sau đó cô ấy đi vào trong.
Nhưng lại gặp phải Lan Anh ở cửa, cô ta đã để ý đến hai người từ nãy tới giờ, cô ta giả vờ hỏi:
“Sao cô còn chưa về nữa?”
“Tôi cũng muốn về lắm, làm sáng giờ đã mệt lắm rồi đây, mà Hạnh An bị bệnh, nhờ tôi làm hộ ca này, hôm sau cô ấy sẽ làm bù cho tôi sau.”
“À…hay là cô cứ về nghỉ đi, hôm nay đúng lúc tôi có việc cần ở lại, nên sẽ làm hộ cô, hôm sau cô nói Hạnh An làm cho tôi một hôm là được.”
Minh Anh nghe nói thế thì như kiểu nắng nóng lâu ngày gặp mưa rào, cô ấy hứng khởi nói:
“Thật à?”
“Ừm.”
“Thế nhờ cô nha, à nhớ báo cho bếp trưởng một tiếng với.”
“Ừ, yên tâm đi.”
Minh Anh hoàn toàn tin tưởng Lan Anh và vui vẻ ra về.
Sau khi Lan Anh chắc chắn Minh Anh đã về rồi thì cô ta nhếch miệng cười âm hiểm một cái, lẩm bẩm nói:
“Để xem lần này cô sẽ như thế nào, không lẽ vận mệnh của cô may mắn đến thế?”
Sau đó cô ta cũng đi ra về luôn.
Cả buổi chiều Đình Thông không thấy Hạnh An đâu, anh còn nghĩ có khi nào anh nhớ nhầm lịch hay không, thế là anh kiểm tra lại, đúng là tuần này cô làm ca chiều mà, sao không thấy đâu nhỉ?
Đình Thông mở điện thoại ra, không hề có cuộc gọi nhỡ nào của cô, cũng không có một tin nhắn nào. Anh tìm quản lý hỏi:
“Hạnh An có gọi cho cậu không?”
“Không thấy đâu cả.”
“Không biết con bé này có chuyện gì không, hay là ngủ quên mà đến giờ cũng không thấy mặt mũi đâu. Bình thường chưa thấy nó không chuyên nghiệp như thế này bao giờ.”
“Để tôi gọi xem sao.”
Nhưng quản lý gọi mấy cuộc, điện thoại đều đổ chuông nhưng không có ai bắt máy cả, bếp trưởng và quản lý nhìn nhau, quản lý hỏi:
“Không phải cô ấy có chuyện gì chứ?”
“Tôi không biết.”
Vì quản lý được Minh Khang gọi điện bảo để ý Hạnh An một chút, cho nên khi không liên lạc được với cô, anh ấy liền gọi cho Minh Khang.