Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 75
“Hả….tổng giám đốc đừng có đùa chứ, ngài tinh anh như thế này, em gái ngài chắc chắn cũng là một người rất xuất sắc.”
Tùng Lâm kéo Hạnh An đứng sát vào anh, tay đặt trên vai cô rồi nói với lão:
“Người nãy giờ ông chửi nghèo hèn, con sâu làm hại xã hội này, chính là em gái của tôi, là em gái ruột, ông hiểu không?”
“Cái….cái….gì?”
Ông ta muốn sang chấn tâm lý mất thôi.
Chuyện này, ai nói cho ông ta biết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Vốn đang muốn dạy cho con nhỏ này một bài học, ai ngờ nó lại là em gái ruột của tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất nhì trong thành phố này. Toà trung tâm thương mại này chính là một trong những tài sản của Thiên Phát, cũng chính là tập đoàn mà người đàn ông trẻ tuổi này đang điều hành.
“Tôi….tôi thật sự không biết….vị tiểu thư này chính là em gái của ngài, thật xin lỗi ngài…..”
“Giờ biết lỗi rồi à? Nếu đây không phải là em gái tôi, mà chỉ là một vị khách bình thường, thấp cổ bé họng, chắc không bao giờ biết lỗi nhỉ?”
“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, mong ngài tha lỗi.”
“Ông không làm gì sai với tôi cả.”
Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tùng Lâm, dường như là không thể đàm phán, ông ta liền quỳ gối trước mặt Hạnh An cầu xin:
“Tiểu thư, tôi thật sự xin lỗi. Là tôi có mắt mà như mù, không nhìn thấy núi thái sơn, chỉ cần cô tha lỗi cho tôi lần này, sau này tôi đảm bảo sẽ không tái phạm, hơn nữa trong cửa hàng này, cô cần gì thì cứ lấy, không cần phải trả tiền nữa.”
Ông ta cùng lắm chỉ là một vị quản lý của cửa hàng này, nào có chức quyền hay địa vị gì giống như Tùng Lâm, cho nên ông ta rất sợ làm mất lòng những người như thế này.
Hôm nay ông ta đúng là xui xẻo thật rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là do con ả Thanh Vy kia, nếu không phải vì con ả, thì ông bây giờ cũng đang ngồi nhậu nhẹt với đám bạn, chứ không phải đắc tội với những người không thể đắc tội này ở đây đâu.
Ông ta lườm vào cô ả đang ngồi ở trong một cái.
Lần này nếu như thực sự ông ta không thể cứu vãn nữa thì con ả cũng đừng hòng sống tốt với ông ta.
Hạnh An hất tay ông ta ra, rồi nói:
“Nếu như lời xin lỗi có giá trị thì Lê Văn Luyện đã không phải đi tù rồi. Cứ giết người xong rồi xin lỗi là xong à?”
Thanh Vy kia và Bảo Nhi đang đứng nấp ở bên trong để nghe lỏm không ngờ tình huống lại phát sinh đến như vậy, cô ta thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt đầu sát khí của quản lý đang nhìn chòng chọc vào cô ta. Còn Bảo Nhi thì thầm thở phào một hơi, may mà cô nhóc không làm gì sai cả, mà cô bé còn có thiện cảm hơn với Hạnh An nữa. Người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng lại ăn mặc rất giản dị, thái độ lịch sự, chứ không như thằng cha quản lý già và bà Vy này, chưa có gì mà bày đặt khinh thường người khác.
Sau này thì bỏ đi nha!
Lão bụng phệ nhìn thấy Hạnh An không những không mềm lòng, mà còn căng hơn cả Tùng Lâm, ông ta liền nghĩ ra cách mới:
“Tiểu thư, thực ra thì chuyện này tôi cũng không biết gì đâu, là nhân viên của tôi đắc tội với ngài, tôi giao cô ta cho cô, cô muốn xử cô ta như thế nào, tôi cũng không ý kiến.”
Sau đó vào trong lôi cả Thanh Vy và Bảo Nhi đi ra.
“Hai người các cô đắc tội với tiểu thư này, bây giờ hai người tự đi mà xin lỗi cô ấy đi, chuyện này không liên quan gì đến tôi.”
Tất cả mọi người đều chứng kiến nét trở mặt của lão bụng phệ thì ngán ngẩm lắc đầu, Tùng Lâm thì không có biểu cảm gì, còn Hạnh An thì khinh thường trong lòng, loại đàn ông gì đây không biết, hèn thật sự.
Bảo Nhi không làm gì sai, nên cô nhóc vẫn đứng ở đó rất bình tĩnh, còn Thanh Vy, cô ta không ngờ rằng quản lý lại trở mặt với cô ta như vậy. Bình thường lúc nào cũng nhẹ nhàng, dụ giỗ cô ta, trốn vợ trốn con để đi cặp bồ với cô ta, ăn rồi thề non hẹn biển đủ thứ chuyện trên đời, bây giờ có chuyện một cái thì phủi sạch trách nhiệm.
Vốn dĩ cô ta trẻ trung, nhan sắc cũng không tồi, chỉ muốn lợi dụng để bòn rút tiền của ông ta, dù sao ông ta cũng rất hào phóng trong khoản chi tiêu cho cô ta. Nhưng cô ta vẫn hầu hạ ông ta đến nơi đến chốn, thế mà bây giờ, có chuyện một cái, liền trở mặt. Cô ta căm thù trong lòng, nhưng bên ngoài thì vẫn õng ẹo, năn nỉ ông ta:
“Anh, anh nhất định phải cứu em, ở thành phố này em chỉ có mình anh là người thân thôi, anh không cứu em thì em chết mất.”
Ai ngờ ông ta khinh thường nói:
“Tôi còn không biết từ khi nào thì cô lại làm người thân của tôi rồi? Chúng ta chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, không hơn không kém, cô bớt thấy sang bắt quàng làm họ đi.”
“Anh….”
“Không anh em gì hết, chuyện ngày hôm nay là do cô gây ra, vậy thì tự chịu đi, đừng kéo tôi chết cùng.”
“Anh…cái đồ tráo trở, lúc trước thì ngon ngọt biết bao nhiêu, bây giờ tôi gặp chuyện thì lại trở mặt. Sao lúc ở trên giường tôi, lột đồ tôi thì ông không nghĩ là tôi với ông chỉ là cấp trên cấp dưới đi. Hôm nay anh không giúp tôi thì đừng có trách, tôi sẽ gặp vợ anh nói chuyện cho đàng hoàng.”
“Cô dám….”
“Anh cứ chờ mà xem tôi có dám hay không.”