Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 77
Nghe Vân Hạ nói, ngày hôm cô bất tỉnh đó, anh lo lắng thật sự, nhìn cách anh ngồi bên cạnh giường bệnh, cẩn thận vắt nước thay khăn cho cô cả đem, đến Vân Hạ đứng ngoài nhìn vào còn đổ gục, nhưng rất tiếc cô không thể chứng kiến cảnh đó.
Một lát sau, Minh Khang đã đến trước cổng toà nhà mà cô ở. Hạnh An cũng rất nhanh ôm theo hộp quà đi xuống.
Cô vẫn mặc một chiếc váy liền thân hết sức giản dị, nhìn không ra con nhà đại gia luôn á.
“Em cầm gì vậy?”
“Chiều nay em đi mua chút quà, chứ đi sinh nhật mà đi tay không thì cũng hơi kỳ.”
“Không cần quà đâu, đến chơi là được rồi.”
“Em cũng không có tiền mà mua gì cao sang đâu, chỉ mua một chiếc áo sơ mi và khăn quàng cổ bình thường thôi, anh ta đừng chê là em vui rồi.”
Minh Khang nghe nói Hạnh An mua áo sơ mi và khăn quàng cổ cho Minh Triết thì ngay lập tức tấp xe vào lề đường, sau đó dừng lại.
“Em đưa hộp quà đây cho anh?”
Hạnh An không biết anh có ý gì, nhưng cũng đưa cho anh coi.
Ai ngờ Minh Khang mở chiếc hộp ra, cầm chiếc áo sơ mi lên nhìn, cô nhóc này cũng có tâm phết, còn biết kiểu mà em trai anh thích luôn. Nhưng mà anh quyết định:
“Áo này không thể tặng cho nó được.”
“Sao thế? Không được à? Em lựa cả buổi chiều đấy.”
“Em đi tặng áo sơ mi cho em trai anh? Trong khi em chưa bao giờ tặng anh cái gì cả. Áo này coi như tặng anh đi, còn cậu ta không cần tặng đâu.”
“….. Cái này….”
“Em mà tặng nó cái áo này, là anh sẽ ghen đấy.”
“….”
Nói thẳng thừng như vậy luôn à?
Mà khoan, con hàng này lại còn ghen với chính em trai của mình chứ, đúng là nhỏ mọn mà.
Thấy Hạnh An không nói gì, Minh Khang bỏ áo vào hộp và vứt ra phía sau rồi tiếp tục lái xe. Sau đó tủm tỉm cười, trong lòng anh rất vui vẻ, dù không phải là cô có ý định tặng anh, nhưng bằng một sự lươn lẹo đáng kể, anh cuối cùng cũng lấy được nó.
Còn thằng nhóc Minh Trí thì kệ đi.
Chiếc xe lăn bánh trên đường, nhưng Hạnh An thấy có gì đó sai sai, cô hỏi:
“Ủa, tiệc tổ chức ở đâu thế?”
“Ở biệt thự của nó.”
“Nhưng mà đường này hình như không phải đường đến nhà anh mà?”
“Ừm, đưa em đi trang điểm.”
“Phiền phức thế à?”
“Thực ra thì em ăn mặc thế nào cũng được, nhưng dù sao cũng đông người, sợ đến đó em lại ngại ngùng.”
Sinh nhật của Minh Trí hầu như chưa bao giờ tổ chức trong khuôn khổ gia đình thì phải, bởi vì thằng nhóc này giao du rất nhiều, cho nên bạn bè, quen biết cũng đông. Mà hơn nữa, đây cũng coi như là dịp để hội tụ đám nhà giàu của thành phố lại với nhau, giao lưu tình cảm các kiểu. Không lẽ ăn rồi quanh năm suốt tháng đi ăn sinh nhật của người ta mà không mời người ta một bữa thì hơi kỳ, cho nên mỗi năm đều tổ chức rất hoành tráng.
Hạnh An được Minh Khang đưa đến một studio trang điểm, ở đây ngoài dịch vụ trang điểm ra thì còn có lễ phục nữa. Đây là chỗ mà các danh viện của thành phố này thường xuyên ghé qua, tất nhiên là không tính danh viện như Hạnh An rồi.
Hai người vừa bước vào cửa, một nhân viên đã lịch sự chào hỏi:
“Rất vui vì sự có mặt của quý vị ngày hôm nay. Xin hỏi có thể giúp gì cho quý vị?”
“Chúng tôi muốn mua lễ phục và trang điểm.” Minh Khang nói.
“Xin mời vào trong.”
Sau đó nhân viên đưa hai người lên tầng trên để chọn lễ phục trước.
Hạnh An hoàn toàn choáng ngợp với lễ phục ở đây, có đầy đủ từ thể loại đến kích cỡ và màu sắc. Hầu hết lễ phục đều được thiết kế bởi các nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước.
Nhìn những bộ lễ phục lóng lánh đang được treo trên khung, Hạnh An mắt tròn xoe. Cô không phải không đủ khả năng để mua sắm những thứ này, nhưng cô cảm thấy không đáng, với cả từ trước đến giờ cô chưa từng chú ý vẻ bề ngoài, bởi cô cho rằng nhân phẩm và trí tuệ của một người mới là quan trọng chứ không phải là vẻ ngoài hào nhoáng sặc sụa mùi tiền.
“Sao thế? Không thích à?” Thấy cô ngơ ngẩn ngắm nhìn mà không chọn cái nào, Minh Khang hỏi.
“À không, lễ phục ở đây đẹp quá, nhưng mà có phải đắt lắm không?”
Nhân viên nghe thấy thế thì từ tốn giải thích:
“Lễ phục ở đây đều được thiết kế từ những nhà thiết kế nổi tiếng cả trong và ngoài nước, cho nên về giá cả thì cao hơn những thương hiệu bình thường ạ. Nhưng mà studio có cung cấp dịch vụ cho thuê, không đến mức quá đắt đâu ạ.”
Minh Khang thật sự giở khóc giở cười, anh nói:
“Em cứ chọn đi, không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc đâu.”
Cuối cùng sau một hồi lựa chọn, Hạnh An quyết định lấy chiếc váy hai dây màu xanh ngọc kia, hai chiếc dây được đính bằng ngọc trai, ở phần thân trên ôm sát ngực và eo và đính vô số hạt ngọc trai, còn ở dưới thì bồng bềnh.
Chiếc váy này kết hợp với bờ vai mảnh khảnh và làn da trắng sáng của cô thì không phải bàn nữa.
Khi Minh Khang thấy cô bước ra từ phòng thay đồ, anh ngơ ngác mấy giây, thật sự rất đẹp.
Sau đó cô được trang điểm theo lối nhẹ nhàng, mái tóc cũng xoã xuống tự nhiên, không cầu kỳ, nhưng nhìn tổng thể lại hết sức sang trọng và lịch sự.
“Hôm nay em rất đẹp.”
Cô ngại ngùng cảm ơn một tiếng, sau đó Minh Khang thanh toán tiền rồi rời đi.