Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 81
Điều quan trọng khi làm việc ở đây là phải nhớ hết thông tin của khách hàng, cùng với các quan hệ của họ. Đối với một người như Minh Khang thì hầu hết ở bất kỳ dịch vụ nào cũng đã đặt tên anh trong bảng vàng để tránh nhầm lẫn rồi.
Hạnh An thấy quản lý lịch sự như vậy thì cô thân thiện nói:
“À tôi đến trả chiếc váy hôm qua đã thuê.”
Nói xong cô đưa chiếc váy cho quản lý kiểm tra.
Vị quản lý đưa ra kiểm tra một chút rồi nói:
“Chiếc váy này hôm qua đã được quý khác mua lại chứ không phải là thuê ạ, cho nên bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của quý khách.”
“Nhưng mà tôi…tôi không mua mà.”
“À, là bạn trai của cô đã thanh toán hết chi phí rồi ạ.”
“Chuyện này….cái váy này bao nhiêu tiền vậy?”
“Giá niêm yết của chiếc váy này ở studio là năm trăm triệu đồng ạ.”
Hạnh An muốn té ngửa ra sàn nhà luôn, chiếc váy này đẹp thì đúng là rất đẹp, cũng rất hợp với cô, nhưng mà khoản tiền lớn như vậy sao Minh Khang mua nó mà không nói với cô lời nào trời.
Tính ra tối qua là cô đắp tiền đi dự sinh nhật chứ không phải là mặc váy đâu trời ạ.
Cả Ngọc Hân và ba người bạn của cô ta cũng bị bất ngờ.
Mới vừa phút trước còn khinh thường cô, nhưng bây giờ thì rất ngạc nhiên, không ngờ Minh Khang lại bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một chiếc váy cho con nhỏ này.
Những người lớn lên trong nhung lụa, ngập mùi tiền như mấy con hàng này đều chi tiêu không ngớt tay, thế nhưng để mua chiếc váy nửa tỷ bạc như thế này thì cũng không đơn giản đâu. Dù sao đám thiên kim này có mấy ai làm việc cho tử tế đâu, chỉ ỷ vào việc bố mẹ nhiều tiền rồi kéo bè kéo lũ ăn chơi tác tráng, học hành cũng chẳng ra gì.
“Vậy giờ…tôi có thể bán lại không?”
“Đây là quà bạn trai quý khách tặng quý khách, tôi nghĩ quý khách nên để lại làm quà kỷ niệm, như vậy sẽ tốt hơn ạ. Tất nhiên bên chúng tôi cũng có dịch vụ giữ hộ, nhưng không có chính sách mua lại ạ.”
“Vâng, nếu vậy tôi xin phép đi trước.”
Không thể không nói người phụ nữ này làm quản lý, EQ rất cao, cách nói chuyện rất hợp lòng người, dù không đụng chạm gì đến ba người Ngọc Hân, nhưng lại khiến họ phải câm nín và không dám khinh thường cô nữa.
Sau khi biết giá trị của chiếc váy, cô thấy áp lực ghê gớm, đến cầm nó cũng cẩn thận hơn nhiều.
Nhưng mà thôi cứ dẹp sang một bên đã, vì chuyện ở công ty hôm nay còn hồi hộp hơn.
Trước đó cô đã nghe Minh Khang nói về chuyện cô nghỉ mà không thông báo cho ai biết, quản lý và bếp trưởng đều tìm cô nhưng không thấy, nhân sự cũng thiếu hụt, cho nên cô cần một lời giải thích với họ.
Nhưng Hạnh An vẫn nhớ rõ ràng là cô đã nhờ Minh Anh vào báo với bếp trưởng và quản lý, đồng thời còn nói sẽ đổi ca với cô ấy ngày hôm sau rồi mà. Sao bây giờ quản lý và bếp trưởng không tìm thấy cô là ý gì?
Cô vừa đến thì mọi người bắt đầu vào ca, trước mỗi buổi làm việc thường sẽ có khoảng nửa tiếng để họp nội bộ.
Hạnh An liếc nhìn qua Minh Anh, thấy cô ấy vẫn dùng ánh mắt chào hỏi cô bình thường.
Sau khi Đình Thông phân chia nhiệm vụ xong thì gọi cô bước lên:
“Hôm trước Hạnh An bị ốm, nhưng không thông báo với tôi hay quản lý, chuyện này làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc ngày hôm đó, tôi cần cô cho tất cả mọi người ở đây một câu trả lời.”
“Thật sự xin lỗi mọi người, hôm đó là do tôi quá mệt, tôi không thể thông báo cho mọi người, gây ảnh hưởng đến công việc của tất cả mọi người. Tôi thật lòng xin lỗi, và tôi hứa sẽ không có lần sau.”
Lan Anh đang ngồi xem kịch hay nhưng không ngờ Hạnh An lại nhận lỗi một cách sảng khoái như thế. Khiến cô ta mất hứng thật sự.
“Thực ra ai cũng có những lúc này lúc khác, đặc biệt Hạnh An lại bị bệnh nữa, cho nên cũng có thể chấp nhận được.Nhưng tất cả mọi người đều cần phải rút kinh nghiệm, hiểu chưa?”
“Vâng ạ.”
“Hôm nay ngoài việc này thì còn một việc nữa, đó là đánh giá đợt thử việc của Hạnh An, cho nên tôi sẽ có sự phân công đặc biệt cho cô ấy, đó là cô ấy sẽ thực hiện hầu hết món ăn ngày hôm nay, tôi và Thiên Phúc sẽ là người trực tiếp chấm điểm và quyết định. Mong Hạnh An thể hiện thật tốt.”
“Cảm ơn bếp trưởng, cảm ơn mọi người, tôi nhất định sẽ cố gắng.”
Mặc dù mới bệnh xong, nhưng cơ hội ngàn năm có một này, cô sẽ cố gắng hết sức để nắm bắt.
Sau khi mọi người giải tán, ai làm việc người đó, Hạnh An tìm Minh Anh, đúng lúc gặp cô ấy ở trong phòng thay đồ, cô hỏi:
“Hôm đó tôi bị mệt, nhờ cô nói với bếp trưởng rồi mà, sao hôm nay bếp trưởng lại nói không có thông báo vậy?”
“Lúc nãy tôi nghe anh Thông nói cũng mới biết luôn đó. Hôm đó đúng lúc tôi gặp Lan Anh, cô ấy nói cô ấy có việc cần ở lại, nên để cô ấy vào nói với bếp trưởng, còn nói là cô ta sẽ làm luôn ca đó, hôm sau nói cô làm thay ca cho cô ta. Ai ngờ cô ta không nói. Thật sự xin lỗi cô.”
“Không sao, không phải lỗi của cô. Dù sao cũng cảm ơn cô hôm đó đã bắt taxi cho tôi, hôm nào rảnh tôi mời cô đi ăn.”
“Mời thì thôi, nhưng mà nếu rảnh, thì rủ tôi đi chơi cũng được, lâu rồi tôi không đi chơi ở đâu cả.”
“Được.”
“Hôm nay cô cố gắng lên nha.”
“Cảm ơn.”
Hạnh An vừa đi vừa nghĩ, con ả Lan Anh này lại muốn chơi cô rồi.