Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 84
“Anh đừng có gọi bậy, tôi không phải là chị dâu của anh đâu.”
“Thôi, đừng ngại nữa, chị tưởng em không biết chiếc áo sơ mi này là chị mua tặng anh trai em à? Không có gì có thể qua mặt được em đâu.” Anh ta còn vỗ ngực đảm bảo khiến Hạnh An muốn độn thổ.
Thực ra Minh Trí nhiều tuổi hơn Hạnh An, cho nên cô gọi hắn là anh, nhưng mà con hàng này cứ thích gọi cô là chị dâu, còn tử tế xưng em nữa. Bình thường cũng không thấy anh ta ngoan ngoãn như vậy.
“Tôi không mời thì anh vẫn có mặt đó chi? Còn trách móc gì nữa?”
“Đó là may lúc anh Khang gọi chị, em đang ngồi bên cạnh nên em nhất quyết đi theo, chứ không thì đời nào đến lượt. Sau này có tiệc hay ho như thế này, chị gọi em với nha. Dù sao sau này cũng về chung một nhà, thân thiết dần đi là vừa.”
“…”
Vân Hạ đã gặp con hàng này mấy lần, hôm trước thì màu hường, ghét giả dối, nay lại đổi sang stype chấm bi, nhìn thế nào cũng thấy nhức mắt.
Còn Tùng Lâm và Đăng Khôi chỉ ngồi nghe con tắc kè hoa kia múa máy, cũng vui nhà vui cửa phết.
Nhưng chuyện này chắc chắn anh phải hỏi em gái cho ra trò. Mới ngày nào còn khóc lóc, cãi nhau với bố mẹ, nhất quyết không chịu gặp mặt với Minh Khang, thế mà bây giờ tình cảm lại tiến bộ vượt bậc thế rồi, có phải là tốc độ quá rồi không?
Đăng Khôi thi thoảng liếc ngang liếc dọc với Vân Hạ, dùng mắt để hỏi cô ấy xem có chuyện gì, nhưng Vân Hạ cũng không biết. Hai người ở chung, cũng thường xuyên nói chuyện, tâm sự với nhau, cũng không nghe Hạnh An nói gì vụ này cả. Nhưng không có lửa làm sao có khói, nêu không có gì thật thì con hàng này đâu thấy sang bắt quàng làm họ thế chứ, hơn nữa thái độ của Hạnh An dành cho Minh Khang cũng khác hẳn trước đây.
Hôm trước không biết ở đâu ra còn ôm về một bó hoa, khuya lắc khuya lơ rồi còn ngồi cắm nữa chứ.
Từ khi nào thì con nhóc này thay đổi thế nhỉ?
Món ăn đã được bày biện xong, Minh Trí xung phong khui rượu, sau đó rót cho mỗi người một ly, tất cả cùng nâng ly lên chúc mừng Hạnh An và Vân Hạ.
Một bữa tiệc cực kỳ đơn giản và ấm cúng.
Tửu lượng của Hạnh An hôm nay vô cùng tốt, hoặc do rượu này hơi nhẹ, cô uống từ đầu tới cuối mà không say, Minh Trí nói:
“Chị dâu quá chất, em không biết chị uống giỏi như vậy, nên em chỉ đưa có hai chai, bây giờ hết rồi phải làm sao?”
Đăng Khôi hỏi:
“Mọi người có uống bia không? Quán tôi hôm nay hết rượu rồi?”
“Được, được, vậy phiền cậu lấy mấy lon bia ra đây, chút nữa cứ tính tiền cho tôi.”
“Tiền bạc gì chứ, muốn uống bao nhiêu thì uống, không cần khách khí đâu, hai con nhỏ này mấy tháng thất nghiệp đều qua cửa hàng ăn chực, có trả đồng cắc nào đâu?”
“Haha…chị dâu không những tửu lượng tốt, mà còn mặt dày nữa, em thích chị lắm rồi đấy.”
“…..” Chắc là con hàng này đang khen mình.
Đăng Khôi nhanh chóng đưa bia ra, mọi người tiếp tục cuộc vui, được cái là không ai nhường ai một lon nào. Tùng Lâm thấy đứa em gái của mình uống chẳng khác nào bợm nhậu cũng phần nào ngán ngẩm, ở nhà nhìn nó ngoan ngoan thế, ai ngờ đi ra lại giang hồ, chợ búa như này?
Sau đó anh để ý thái độ của Minh Khang nhưng mà người đàn ông này không những không phản cảm, ngược lại còn rất vui vẻ.
Cứ cảm thấy có gì đó không khoa học cho lắm!
Không phải mọi người đều thích phụ nữ dịu dàng, nữ tính à, sao ở đây lại ngược ngược thế này?
Mà thôi kệ đi, em gái của anh xinh đẹp, tài giỏi như vậy, thiếu gì trai đâu chứ? Không có thằng này thì còn có vạn thằng khác.
Càng về khuya, Minh Trí và Hạnh An càng thân thiết hơn, ban đầu cô ngồi giữa Minh Khang và Tùng Lâm, nhưng bây giờ thì đã ngồi cạnh Minh Trí rồi, Minh Khang bị ra rìa.
Đã thế cánh tay còn không yên phận, quàng vai bá cổ nhau tâm sự:
“Chị dâu, hôm nay em thật sự rất vui đấy. Mặc dù đi ăn ké, không được mời, nhưng em vẫn thấy rất vui.”
“Anh nói xem anh vui chuyện gì nào?”
“Nói thật với chị, hình như chưa bao giờ em được thoải mái ăn uống, nói chuyện như ngày hôm nay. Không có phòng ốc cao sang, cũng không có những sơn hào hải vị thượng đẳng, nhưng em cứ có cảm giác mọi thứ còn ngon hơn những gì trước đây em ăn.”
“Anh nói quá rồi.”
“Không đâu, quan trọng là tình cảm, chị hiểu không?”
“Không hiểu.”
“Dù em không thể nào diễn đạt cho chị hiểu nhưng mà em rất mến chị đó, đặc biệt là cái mỏ hỗn của chị. Nếu không phải anh trai em tán chị, thì em cũng sẽ tán chị thôi, nói chung, trước sau gì chị cũng chỉ có thể về làm dâu nhà em, làm con dâu của mẹ Nhung thôi.”
“….”
Cái định lý gì vậy?
Cái gì gọi là cô chỉ có thể về làm dâu nhà anh ta, làm con dâu của mẹ anh ta thôi, con hàng này uống chút rượu vào, nói năng không suy nghĩ chút nào vậy?
Ngồi nói chuyện thêm một lúc, Tùng Lâm gọi tài xế chở hai cô gái về trước, rồi đưa anh về sau, những người còn lại đều đi xe đến nên tự xử.