Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 89
Lần đầu tiên Hạnh An được đi du thuyền, cô rất phấn khích hét lên:
“Á….thích quá đi.”
“Sau này sẽ đi thường xuyên!”
“Đừng nói cái du thuyền này của anh nha?”
“Không được à?”
“Được thì được nhưng hơi tốn kém.”
“Đây là một trong những hạng mục mà tập đoàn S đầu tư khai thác, dùng để kiếm tiền thì sao gọi là tốn kém được.”
“Thật à?”
“Ừm!”
“Vậy sau này anh để cho nhân viên đi ra đây chơi một lần đi. Sao không tận dụng tài nguyên sẵn có của công ty để cho nhân viên một chuyến đi chơi vui vẻ? Khi nhân viên vui vẻ, thoải mái thì họ cũng sẽ hết lòng cống hiến mà không có nhiều đắn đo suy nghĩ. Ngoài lương thưởng thì mấy chế độ này cũng một phần nào đó để hút nhân tài, chứ anh nghĩ xem trên thế giới này đã có được mấy công ty cho nhân viên thưởng thức du thuyền chưa?”
“Chứ không phải em muốn đi chơi à?” Minh Khang quen cô nhóc này chưa lâu, nhưng tâm tư cô thế nào thì anh cũng đoán được vài phần.
Lại nói không phải đi?
“À thì em cũng chỉ thay mặt mấy ngàn nhân viên của tập đoàn nói ra mong ước của bản thân thôi mà.”
“Nhóc con, được rồi, anh sẽ cân nhắc đến chuyện này một chút.”
Thực ra cô nhóc này nói không sai chút nào, đối với nhân viên bình thường, lương thưởng một năm cũng chưa chắc đã có thể đi chơi một chuyến sang chảnh ở trên du thuyền như thế này. Tập đoàn có sẵn dịch vụ này, nếu như tận dụng một chút cũng không có nhiều tốn kém, ngược lại nhân viên lại rất hứng khởi. Mà cũng là một cách để thu hút nhân tài, vì các chế độ lương thưởng thì hầu như công ty nào cũng có, vậy thì sự đặc biệt duy nhất có lẽ là để nhân viên có thể tận hưởng những dịch vụ do họ làm ra cũng không phải là một ý tồi.
Bữa trưa nhanh chóng được chuẩn bị, trên du thuyền có một đầu bếp, hai nhân viên phục vụ từ A tới Z. Bữa trưa của hai người chính là thưởng thức hải sản ngay trên biển, hải sản được ngư dân câu lên từ biển, rất tươi ngon. Qua bàn tay điêu luyện của một đầu bếp cao cấp đã cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa ngon mắt.
Buổi chiều hai người quyết định ra ngoài câu cá, nhưng cả buổi chiều cũng không câu được con nào, tuy vậy họ cũng không nản lòng mà tiếp tục ngồi trên mui thuyền, vừa uống rượu vang, vừa ngắm biển khơi. Hạnh An hỏi:
“Sau khi biết chuyện cô kia cặp với người khác, anh mới quyết định chia tay hả? Hay là anh có ý định trước đó rồi?”
“Thực ra anh và cô ấy quen nhau ba năm, gần hai năm đầu cũng rất bình yên, cảm thấy khá hợp nhau, nhưng hơn một năm nay, ở tập đoàn việc kinh doanh mở rộng, anh cũng nhiều việc, cho nên hai người cũng ít gặp nhau hơn. Anh không trách móc cô ấy, anh nghĩ do anh quá bận, không đủ quan tâm tới cô ấy, nên cô ấy cảm thấy thiếu thốn tình cảm, nhiều lúc không kìm lòng được trước những ong bướm xung quanh. Nó cứ như một loại cám dỗ vậy. Nhưng một khi đã như vậy thì anh cũng không lưu luyến gì nữa.”
“ Vậy anh có tiếc không?”
“Anh có buồn, nhưng không tiếc. Có thể là hết duyên, cho nên anh lại cảm thấy nhẹ lòng hơn.”
“Vậy chuyện lần này …”
“ Là cô ấy đến kiếm chuyện với em, cho nên em không phải suy nghĩ gì cả.”
“Cảm ơn anh.”
Bầu trời đêm nhìn từ biển thật sự đặc biệt, những ánh sao lấp lánh trên trời cao, cùng với bầu không khí yên tĩnh, trong sạch, nhẹ nhàng, đối lập với sự vội vã và ồn ào của thành phố, Hạnh An cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn, cô cứ thế mà ngủ quên trên mui thuyền.
Minh Khang ở bên cạnh, ngắm nhìn bầu trời, xong rồi lại ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô. Ở bên cạnh cô, anh thấy thật sự nhẹ nhõm, ở cô không có sự dịu dàng đến mức giả tạo, không có ánh mắt khép nép khi nhìn anh, cũng không lấy lòng anh, hai người thật sự sống như chính mình, tình cảm hoàn toàn bình đẳng.
Bất kỳ ai sinh ra trên đời này đều mong muốn hạnh phúc, mà hạnh phúc chỉ được sinh ra trong một mối quan hệ bình đẳng, không có ai lép vế hơn ai, không có sự dè chừng hay thăm dò nhau, hai người sống bằng tính cách thật sự của mình, tốt cũng được, xấu cũng được, miễn là đối phương tự nguyện chấp nhận, một mối quan hệ thoải mái, bình yên.
Minh Khang nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt an tĩnh của cô nhóc khi ngủ, mấy lọn tóc vì gió lớn mà bay lên rồi đậu lại trên mặt cô, khiến cô không thoải mái, thi thoảng còn nhăn nhó, dùng tay vuốt vuốt, anh nhanh chóng gạt chúng ra để cô ngủ tiếp. Đã lâu rồi anh không trải qua cảm giác bình yên như thế này.
Đến khuya thì Hạnh An cũng tỉnh lại, cô ngáp ngáp mấy cái rồi ngồi dậy vươn vai, nhìn thấy ánh đèn sáng rực cả một góc trời của thành phố, thì ra du thuyền đã sắp về bờ.
“Mấy giờ rồi? Sao anh không gọi em dậy?”
“Mười một giờ, thấy em ngủ ngon quá, không nỡ thức.”
“Ôi muộn thế rồi à? Thôi chúng ta về đi?”
“Ừm”
Trước khi xuống tàu, Hạnh An chợt cầm lấy tay của Minh Khang, khiến anh bất ngờ quay đầu lại. Cô nói:
“Em sẽ chịu trách nhiệm với anh!”
Nói xong, chưa kịp để cho Minh Khang định thần lại, cô đã kiễng chân, hai tay ôm lấy cổ của anh, đặt lên đôi môi mỏng của anh một nụ hôn như chuồn chuồn thấp nước, sau đó nhanh chân chuồn đi.
Ngại quá trời!