Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 90
Cả ngày hôm nay lênh đênh trên biển, rất thoải mái, khiến cho đầu óc của cô cũng vận hành trơn tru, cô nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, nghĩ đến hiện tại và cả tương lai nữa. Quá khứ không thể níu kéo lại được, tương lai thì đang là một ẩn số, vì vậy, hãy dốc sức cho hiện tại, để sau này khi nhìn lại những tháng ngày đã qua, dù cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc, cô cũng có thể mỉm cười mà nói với chính mình rằng ‘tôi đã cố gắng hết sức, nguyện sẽ không nuối tiếc’. Cứ nghĩ ngợi như thế mà cô ngủ lúc nào không hay, trong cơn mê, cô vẫn cảm nhận được hình bóng của Minh Khang vẫn ở bên cạnh, kiên nhẫn chờ cô, đây không phải là lần đầu, cô đã nhìn thấy anh đứng chờ cô sau những lần tan tầm khuya muộn, dù mệt mỏi, nhưng cô vẫn thật sự động lòng. Trái tim cô kỳ thực cũng không phải sỏi đá, chỉ cần một dòng suối ấm là có thể tan chảy rồi.
Cô hy vọng bản thân nghiêm túc tiếp nhận một lần, thay vì phủ nhận ngay từ đầu như trước đây, biết đây, hạnh phúc sẽ đến.
Hạnh An đã chạy ra xa, Minh Khang vẫn đang đứng ngây ngốc ở trên du thuyền, anh có cảm giác bản thân mình vừa bị ảo giác, có một đôi môi mềm mại, ấm áp đặt một nụ hôn lên bờ môi của anh. Đây không phải lần đầu anh được gái hôn, nhưng có cảm giác lạ lắm, như thể vừa mới hồi xuân, lúc đi học cấp ba, không cẩn thận bị gái ép hôn vậy.
Thấy vui vui trong lòng!
Nhưng quan trọng hơn hết là cô nói ‘em sẽ chịu trách nhiệm với anh’, cái này có phải cô đang tiếp nhận anh rồi không?
Sao lần này yêu đương, chỉ vì một nụ hôn nhanh, cùng mấy chữ của đối phương mà khiến anh xao xuyến, hồi hộp vậy?
Nhanh chóng định thần lại rồi đuổi theo cô, Hạnh An đã đứng trước cổng bến chờ anh rồi.
Thấy anh lâu thế mới ra, cô liền trêu ghẹo:
“Tổng giám đốc Khang không lẽ vui quá nên không muốn về luôn à? Cũng đâu phải lần đầu yêu đương mà như thể trai mới lớn vậy?”
“Nhóc con này, em nói ra là phải làm được đó.”
“Cái này thì không chắc, vì em luôn tin vào duyên phận, nếu như không có duyên, thì em có muốn cũng không được.”
Lúc nghe Minh Khang tâm sự về chuyện của Ngọc Hân, cô lại càng có thiện cảm hơn với người đàn ông này. Dù cô ta đã cắm cho anh một cặp sừng, nhưng anh vẫn không nửa lời nói xấu về người cũ, điều này chứng tỏ anh rất tử tế. Chứ nhiều người đàn ông, lúc bình thường thì không sao, lúc chia tay lại bắt đầu đi bêu xấu bạn gái cũ đủ điều, trong khi không biết nhìn lại bản thân đã làm đúng hay chưa. Dù đã chia tay, nhưng vẫn đối xử với nhau rất văn minh, điều đó nó chẳng mang lại gì cả, cũng chẳng thể quay lại bên nhau nữa, nhưng đó chính là tôn trọng đối phương, tôn trọng tình cảm của chính mình.
“Em đồng ý kết nạp anh là anh đã vui lắm rồi, cảm ơn em.”
“Em mới là người phải cảm ơn anh. Nhưng mà em chỉ mới đồng ý tiếp nhận anh thôi đấy, em nghĩ chúng ta cứ tìm hiểu nhau, cảm thấy hợp nhau thì tiến tiếp, còn không thì dừng lại làm bạn bè, được không?”
“Được.”
Hạnh An được Minh Khang đưa về đến nhà, cô vào nhà thì thấy Vân Hạ đang ngồi chờ ở sô pha, à không phải ngồi chờ, mà là đang ngồi xem phim ăn vặt, tiện thể chờ cô về luôn.
“Mày đi đâu về vậy?” Cái miệng vừa nhai bim bim vừa hỏi.
“Tao đi trốn, chứ không cứ bày mặt ra cho người ta chửi à?”
“Còn tưởng là ngủ xanh đít, không biết trời đất gì chứ. Tao gọi mấy cuộc mày có bắt máy đâu.”
“Hôm nay ở nhà hàng thế nào?”
“Nhiều người đứng ở cửa để hóng, khách thì cũng vơi đi đáng kể. Nhưng tao nghĩ là do ngày trong tuần chứ không phải do chuyện của mày đâu. Chỉ có mấy thánh rảnh rỗi mới lướt mạng xã hội, chứ người ta cũng bận chế mẹ đi chứ, ai rảnh đâu.”
“Ừ, mong chuyện này không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng, không thì tội của tao cũng không nhỏ đâu.”
“Mà sao mày đánh con ả đó vậy?”
“Nó đánh tao trước mà, chứ mày thấy tao có bao giờ rảnh rỗi đi kiếm chuyện đánh người khác như mày đâu?”
“Ơ đệt, tao đi kiếm chuyện bao giờ hả con kia?”
“Cái lần con nhỏ gì đó chơi xấu mày, không phải mày tìm đến chỗ nó làm để tẩn cho nó một trận sao?”
“Thì cũng là do nó chơi tao trước mà.”
“Thôi thôi, tao thừa biết mày nhìn con đó ngứa mắt lắm rồi, tiện thể nó chơi mày là cho mày cớ để đánh nó thôi, tao còn lại mày chắc?”
“Thôi đừng có lảng sang chuyện khác nữa, mày nói cho tao nghe xem có chuyện gì xem nào?”
“Thì ghen ăn tức ở, chắc nghe ai đó nói chuyện tao và ông Khang đợt này thân thiết, cho nên cô ta đến kiếm chuyện với tao, còn tát tao một cái, hôm qua tao còn chụp hình làm bằng chứng luôn rồi. Đánh tao thì tao đánh trả thôi, chuyện rất dễ hiểu.”
“Hảo hán! Mày đúng là bạn tao.” Vân Hạ vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên với cô.
Có vài đứa bạn như thế này thì chẳng bao lâu mà thành băng đản nhanh thôi, đáng ra bạn đánh nhau thì ngăn cản, hòa giải đi, ai đời lại còn cổ vũ, động viên nữa chứ, chắc cũng chỉ có đứa bạn này của cô là như thế thôi.