Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 92
Minh Khang có thiên phú về chuyện kinh doanh hơn Minh Trí, nhưng mà chuyện liên quan đến máy tính thì phải gọi Minh Trí bằng ông nội. Nhìn cà phất cà lơ thế thôi, chứ anh ta là thiên tài máy tính đấy. Lúc đi du học anh ta cũng học hai ngành song song, quản trị kinh doanh và khoa học máy tính. Anh ta buồn buồn cũng khiến nhiều doanh nghiệp phải đau đầu, cho nên dù chẳng đáng tin chút nào nhưng không ai dám trêu chọc cậu ta cả.
Trước đây cũng có vài con gà muốn chơi đùa với Minh Trí, tất cả đã bị anh vặt lông và nhúng nước sôi sau một ngày đẹp trời. Toàn bộ ảnh nóng, video clip hấp dẫn đều được anh tung lên cho toàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Đã thế còn công khai luôn chứ không cần ném đá giấu tay chút nào.
Cũng nhờ tài năng thiên bẩm này, kết hợp với khả năng kinh doanh động lòng người của Minh Khang, hai anh em song kiếm hợp bích, thì cứ phải nói là không có đối thủ.
“Nhưng mà làm chuyện này thì em được gì?”
“Một ngày nghỉ.”
“Ít thế à? Em còn nghĩ được nghỉ một tuần đấy.”
Minh Khang còn muốn thương lượng thêm một chút, ít thì cũng phải được vài ngày, một ngày thì quá ít. Nhưng ai ngờ Minh Khang lại nói:
“Nếu em không muốn thì có thể không nghỉ cũng được.”
“Nghỉ chứ, nhất định phải nghỉ rồi, chuyện này tốn nhiều nơ ron thần kinh của em lắm đấy, em cần nghỉ ngơi để phục hồi.”
“Có ai thấy mẹ đang tồn tại ở đây không nhỉ?” Bà Nhung bị ăn quả bơ liền hỏi.
Nghe giọng không vui lắm của bà mẹ, Minh Trí nhanh chóng vỗ mông ngựa:
“Mẹ yêu à, chuyện là Ngọc Hân đến nhà hàng tìm chị dâu để kiếm chuyện, bị chị dâu đánh cho hai tát, lại bị người ta quay lại rồi tung lên mạng xã hội, đang hot từ hôm qua tới giờ, chuyện là vậy đó.”
“Tại sao Ngọc Hân lại kiếm chuyện với Hạnh An?”
“Thì kiểu thấy chị dâu và anh Khang thân thiết khi vừa mới đá cô ta, cô ta không cam lòng, tính đến kiếm chuyện. Ai ngờ chị dâu cũng chẳng phải loại hiền lành gì, thế là cô ta được hai quả tát đau điếng người, chị dâu tát mạnh lắm đó nha, nhìn người nhỏ nhỏ mà tát kêu thật.”
“Đâu, video đâu? Đưa mẹ xem.”
Bà Nhung chăm chú xem đoạn video trong điệm thoại của Minh Trí sau đó đập điện thoại cái rầm xuống bàn.
Minh Trí không bị đánh mà đau kêu lên một tiếng “á..”
“Mẹ à, điện thoại của con, mẹ muốn đập thì đập điện thoại của mẹ đi, sao lại đập điện thoại của con?”
“À, xin lỗi, mẹ không nhớ đây là điện thoại của con.”
“….”
Hảo mẹ!
Hôm nay cô được nghỉ nên cô quyết định đi siêu thị mua một ít đồ ăn rồi mang về nhà. Lúc vào nhà, thấy dì giúp việc đang lau nhà, thấy Hạnh An về, bà ấy vui vẻ hỏi:
“Hạnh An về đó à?”
“Vâng, hôm nay cháu rảnh, cho nên về nhà thăm mọi người.”
“Ôi, về là được rồi, còn mua gì nhiều vậy?”
“À, cháu định nấu vài món cả nhà cùng ăn, bố mẹ cháu đâu ạ?”
“Bố cháu lên công ty phụ Tùng Lâm, nghe nói dạo này công ty nhiều việc lắm. Còn mẹ cháu thì đi chơi với bạn từ sáng, chắc sắp về rồi cũng nên.”
Hạnh An và dì giúp việc nhanh chóng bắt tay vào bếp, mỗi người mỗi việc.
Mỗi lần cô chủ về nhà, dì giúp việc đều rất vui vẻ, vì có người làm cùng, trò chuyện cùng, rồi cô chủ còn là đầu bếp nữa, thỉnh thoảng còn bày cho dì ấy mấy đường cơ bản, đúng là tiện cả đôi đường.
Đến lúc ba người trở về hết thì đồ ăn đã chuẩn bị đâu vào đấy, cả ba người thấy cô ở nhà thì ngạc nhiên một chút, nhưng không ai hỏi gì, ba người lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Tùng Lâm nhìn bàn ăn rồi cảm thán:
“Nhà có đầu bếp là phải, nhìn bàn ăn là thấy hấp dẫn rồi.”
Bà Quyên liền nói:
“Học hành mấy năm trời mà không nấu được bữa cơm thì thôi, học làm gì cho phí ra.”
“Dù sao em ấy cũng đã rất cố gắng và khéo tay, anh thấy ai lấy được em đúng là có lộc ăn đó.”
“Mọi người dùng bữa đi ạ, hôm nay toàn bộ món ăn ở đây đều là Hạnh An làm đấy, cô bé thật là khéo tay.” Dì giúp việc cũng lên tiếng bênh vực cô một chút.
Dì ấy chỉ là người giúp việc trong nhà, có thể suy nghĩ của dì không giống như suy nghĩ của những người giàu có, dì ấy suy nghĩ đơn giản hơn. Chỉ cần làm việc gì đó hợp pháp, và bản thân cảm thấy vui vẻ thì đều được. Giống như nhà dì ấy, cũng đâu đến mức nghèo khó, con cái đi du học, rồi làm việc ở bên đó, hàng tháng con cái đều gửi tiền sinh hoạt phí về cho dì, nhưng dì vẫn thích đi làm, bởi dì thấy đó là niềm vui.
Nhưng cái này không thể so sánh được, bởi có lẽ nhà dì chưa có khối tài sản như nhà Đỗ Quyên, và con dì cho dì giỏi giang thì vẫn đi làm thuê, nhiều khi tâm lý của người làm chủ và người làm thuê rất khác biệt. Người làm chủ thì mong lợi nhuận tốt, nhiều lúc không quan tâm đến quá trình, còn người làm thuê thì nhìn sắc mặt của chủ mình để làm việc.
Tùng Anh chăm chú ngồi ăn, thức ăn của con gái nấu thật sự rất ngon, nhưng ông là người ít nói, lại không thích thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, càng khó để khen con cái, cho nên ông chỉ ráng ngồi ăn hết mấy món ăn ngon trên bàn thôi.
Trước giờ trong mọi cuộc cãi vã, ông đều đứng về phía vợ mình, nhưng hôm nay, có lẽ ông cũng nên suy nghĩ về vấn đề của con gái một chút.