Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 94
Nhìn thấy em gái cười sảng khoái như thế Tùng Lâm lại càng thấy ngại, dù sao anh cũng chưa từng bị người ta gọi là ‘ông chú’ như thế. Mà anh vốn không phải mặt dày như Minh Trí, cho nên không điều tiết cảm xúc được, khó chịu cũng là chuyện bình thường.
Kiếm tiền thì dễ, nhưng mà tán gái sao mà khó khăn thế chứ?
“Con nhóc này, em có thể nghiêm túc một chút được không?”
“Anh quan trọng cách gọi như vậy làm gì? Anh cứ khiến cho người ta yêu anh đi, rồi anh muốn người ta gọi thế nào người ta sẽ gọi thế đó, ôi ông anh tôi, lại còn đi chấp nhặt mấy cái đó làm gì chứ?”
“Thật à?”
“Tất nhiên….”
Đúng lúc này thì điện thoại của Hạnh An vang lên, cô nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình liền nghiêm túc lại và bấm nút nghe:
“Alo?”
“Hạnh An đấy à cháu, nghe nói chuyện cháu đánh Ngọc Hân bị tung lên mạng à? Cháu có sao không?”
“Dạ cháu không sao đâu cô.”
“Ừm, chuyện này không phải lỗi của cháu, cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng đọc bình luận, toàn những người chưa hiểu đầu cuối gì đã lên chửi rủa người khác, vô văn hóa thật chứ.”
“Cháu không sao đâu cô, chuyện cỏn con đó sao có thể khiến cháu buồn được chứ? Mà cô ta là người đánh cháu trước, cháu mà không đáp trả thì không phải phép. Cô không trách cháu là được rồi.”
“Trách gì chứ, mai cô qua chở đi chơi. Nghỉ ngơi sớm đi nha.”
“Dạ, cảm ơn cô.”
Vừa tắt máy thì nhìn thấy gương mặt đang hóng chuyện của Tùng Lâm, ánh mắt nhìn cô không chớp mắt thế kia, hẳn là không nói không được rồi nhỉ.
“Chuyện gì vậy? Em bị ai đánh?”
“À, chút chuyện nhỏ ở chỗ làm thôi.”
“Chả trách, từ tối giờ anh cứ thấy mặt của em bị sưng lên, thì ra là bị người ta đánh. Nói đi, là ai đánh?”
“Cũng không đến nỗi như anh nghĩ đâu, cô ta đánh em một cái, em liền trả lại cho cô ta hai cái rồi. Em gái của anh đâu dễ bắt nạt như thế.”
“Em không nói thì anh sẽ cho người đi điều tra.”
Thấy Tùng Lâm cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó, Hạnh An đành giữ lại, cô không muốn chuyện nhỏ xé ra to, nên đành kể lại chuyện cho anh nghe, cũng đưa video trên mạng cho anh xem.
“Chuyện lớn thế này sao em không nói với anh?”
“Cũng không lớn lắm, chỉ là đánh ghen nhau thôi mà, chuyện này xảy ra hàng ngày, anh bận rộn như thế, em nỡ lòng nào còn phiền anh nữa chứ?”
“Con nhóc này, cô ta chửi bố mẹ, mà bố mẹ em cũng là bố mẹ anh, chẳng lẽ anh cứ trơ mắt đứng nhìn à? Thế cậu Khang kia nói sao?”
“Anh ấy bảo em nghỉ làm mấy bữa, để anh ấy xử lý ổn thỏa rồi lại đi làm. Cho nên hôm nay em mới có thời gian về nhà nấu cơm cho anh đó chi?”
“Như thế còn được. Đi ra có chuyện gì phải nói cho anh ngay biết chưa?”
“Tuân lệnh.”
Tùng Anh và Đỗ Quyên lên phòng, hai người đứng ở cửa sổ, nhìn thấy hai anh em ở dưới sân vườn nói chuyện vui vẻ, thân thiết như vậy trong lòng cũng thấy thoải mái không ít.
“Sao anh lại nói như thế? Con bé này mà nhẹ lòng với nó là nó coi trời bằng vung mất.”
“Thôi, nó cũng lớn rồi, chúng ta cũng làm căng với nó mấy năm nay rồi, chỉ thấy nó lạnh nhạt với chúng ta, chứ có thấy nó có ý định bỏ nghề đâu. Giờ kệ nó đi, muốn làm gì thì làm, nó vui là được, sau này có khổ có mệt thì cũng không có lý do để kêu ca với mình.”
“Thôi trời không nghe đất thì đất phải nghe trời chứ biết làm sao bây giờ.”
Tối hôm đó, Hạnh An bị Tùng Lâm rủ rê ở nhà ngủ, cô thấy không khí trong nhà cũng không ngột ngạt như trước nữa nên quyết định ở lại ngủ một đêm.
Lúc cô lên phòng, cô nhắn cho Minh Khang một tin, hỏi chuyện hôm nay như thế nào rồi. Minh Khang nói anh đã tìm được hung thủ và người đứng sau rồi, chờ cô đi làm, anh để cho cô tự xử. Hạnh An vui vẻ tắt máy đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô ngủ đến lúc tự tỉnh, lúc xuống nhà thì chỉ có mẹ cô đang ngồi ở bàn, nhìn đồng hồ, giờ này chắc bố và Tùng Lâm đi làm lâu rồi.
“Chào mẹ.”
“Hôm nay không đi làm hay sao mà ngủ giờ này mới dậy?”
“Hôm nay con được nghỉ. Chút nữa con ra ngoài chơi.”
“Bố mẹ cũng đã nghĩ kỹ rồi, con không nghe bố mẹ, sau này sướng khổ ráng chịu, nhưng cũng đến tuổi rồi, nên suy nghĩ đến việc lập gia đình đi. Cậu Khang kia mẹ thấy không tồi đâu, con thử xem như thế nào?”
“Vâng, con biết rồi.”
Ăn sáng xong thì Hạnh An bắt xe trở về nhà, sau đó nhắn tin cho bà Nhung, rồi hai người lại tiếp tục hành trình tiêu tiền. Không, là Cẩm Nhung tiêu tiền, Hạnh An ngỏ ý muốn trả tiền nhưng bà không chịu, cho nên cô đi chơi chực cả ngày, không tốn xu nào.
Bà Nhung hôm trước định đi du lịch thì nghe được Minh Trí kể chuyện Ngọc Hân và Hạnh An đánh nhau, nên bà hồi chuyến du lịch lại. Dù sao cũng là bạn gái cũ của con trai và bạn gái mới, bà cũng sợ cô bé này hay suy nghĩ tiêu cực, nên thôi, lấy đại cục làm trọng, lần này không đi chơi thì lần sau đi, thiếu gì thời gian đâu.