Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 97
“Anh khá hài lòng về em, em xinh đẹp, duyên dáng. Còn về chuyện công việc, anh nghĩ sau này kết hôn xong em có thể ở nhà nội trợ, nuôi con, chuyện kinh tế trong nhà anh sẽ lo liệu, em thấy sao?”
Mới gặp nhau lần đầu mà nói chuyện này có phải hơi sớm không nhỉ, anh nghĩ tôi sẽ đồng ý quen anh hay sao mà tự tin thế?
“Em nghĩ chuyện này chưa vội để bàn bạc đâu ạ.”
“À không sao, chúng ta cứ ăn uống trước đi đã, em chưa muốn thì có thể từ từ suy nghĩ.”
“Vâng.”
Ít nhất nói thế còn nghe được!
Anh ta gọi một chai rượu vang, hai người vừa uống vừa ăn, Đình Vũ ngồi kể hết chuyện anh ta đi du học thế nào, rồi chuyện anh ta đi làm như thế nào, được người ta tuyển thẳng, đủ thứ chuyện trên đời, nói toẹt ra là khoe khoang, thể hiện!
Còn Vân Hạ chủ yếu là ngồi nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu.
Thể chất của Vân Hạ là chỉ cần uống vài ngụm rượu là cô đã đỏ ửng cả người, nhưng không phải cô say, ba cái loại như rượu vang này rất khó để khiến cô say được.
Cô là một thần cồn chính hiệu đấy!
Hạnh An còn không địch nổi đâu.
Nhưng mà Đình Vũ nhìn thấy vậy liền nở một nụ cười nham hiểm mà Vân Hạ không chú ý.
Vân Hạ ngồi thêm một lúc nữa rồi xin phép đi nhà vệ sinh, đợi cô đi khuất, Đình Vũ lấy một thứ gì đó, rắc rắc vào trong ly rượu của cô, nhưng không hề biết bốn cặp mắt bên này đang nhìn chằm chằm vào.
“Đờ mờ, thằng cha đó tính làm gì vậy?” Hạnh An sửng cồ lên, chửi trong vô thức mà không hề chú ý bà Nhung còn ngồi đối diện với cô.
Minh Trí nói:
“Không phải là chất kích thích gì đó chứ? Nhìn giống lắm nha.”
Hạnh An đột nhiên quay mặt sang nhìn Minh Trí:
“Có thể lắm, giờ chúng ta phải làm sao?”
“Tất nhiên là phải hành động rồi.”
Ba cái trò âm hiểm thì MInh Trí rất hứng thú, trong đầu anh đang nghĩ đến vài cách giải quyết, dùng gậy ông đập lưng ông hay là dập chết lão ta. Người như Minh Trí không phải là loại tử tế gì, nhưng đối xử với phụ nữ thì rất lịch sự, anh ta có thể quen rất nhiều bạn gái, nhưng một thời điểm chỉ có một người, hoặc là làm mấy chuyện người lớn thì cũng là anh tình tôi nguyện, chứ không bao giờ chơi mấy cái trò cục súc thế này đâu.
Bên này đang bàn thì Vân Hạ nhanh chóng đi vào.
Hắn ta lịch sự gắp thức ăn vào chén cho cô, đợi cô ăn thêm mấy miếng rồi nâng ly lên, muốn mời cô thêm một ly.
Vân Hạ không nghi ngờ mà nâng ly lên, anh ta chú ý từng động thái của cô, từ khi hai chiếc ly cụng với nhau đến khi gần đến miệng của cô. Ngoài mặt anh ta rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì rất khẩn trương, bàn tay cầm ly của anh ta cũng vì thế mà siết chặt hơn.
Khi tưởng chừng số rượu đó sẽ đi vào trong miệng của Vân Hạ thì Minh Trí một thân bất cần đời xuất hiện, trên tay anh là một chiếc ly trống không. Anh đi đến vỗ vào vai của Vân Hạ, khiến rượu sắp chạm đến môi liền quay về ly.
“Chào người đẹp, uống với nhau một ly không?”
“Sao anh lại ở đây?” Vân Hạ ngạc nhiên hỏi.
“Đi gặp mấy người bạn, thấy người đẹp ở đây nên qua xin ly rượu, không phiền chứ?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Vân Hạ cầm chai rượu rót vào ly cho Minh Trí.
Nhưng cô lại rất nghi ngờ, con hàng này từ khi nào thì miệng dẻo như vậy, mở miệng là ‘người đẹp’ đóng miệng là ‘người đẹp’.
“Lúc nãy người đẹp có thấy ở ngoài cửa có đánh nhau không? Nghe nói lấy dao chém nhau phun máu lìa đầu luôn đấy?”
“Thật hả?”
“Không tin thì xuống mà xem, có lẽ vẫn còn vết máu đấy, còn đầu người thì chắc được nhặt rồi.”
Vân Hạ nghe thế thì nổi da gà, nhưng cũng tò mò, cô vô thức nhìn xuống bên dưới. Đình Vũ ở bên cạnh cũng không ngoại lệ, hắn ta mặc dù không biết vô duyên vô cớ gì mà người đàn ông này xuất hiện ở đây, khí chất áp đảo hắn ta, mà còn nhiều chuyện như thế. Hắn cũng nhìn xuống dưới.
Đúng khoảnh khắc này, hai chiếc ly nhanh chóng được tráo đổi vị trí cho nhau mà hai người trong cuộc không hề hay biết.
“Có thấy gì đâu? Chỉ thấy mấy người đang đứng kia thôi à?”
“Chắc giờ giải tán rồi cũng nên, dù sao cũng ở trước cửa nhà hàng, người ta còn phải làm ăn chứ.”
“Cũng đúng.”
“Thôi cụng ly nào. À, mà người này là…?” Minh Trí chỉ sang vị trí của Đình Vũ.
“Một người bạn của tôi.”
“À, chào anh, rất vui được gặp mặt, tôi có thể mời anh một ly không?”
“Tất nhiên rồi.”
Thế là ba người cùng nâng ly, Minh Trí ra vẻ đàn ông, uống một cái hết luôn rượu trong ly, Vân Hạ dù không biết con hàng này có ý gì nhưng cô cũng dốc hết ly rượu đó.
Đình Vũ dùng ánh mắt chờ đợi nhìn cô, sau khi cô uống xong xuôi thì mắt anh ta như phát sáng lên, rồi cũng nhanh chóng uống hết ly rượu.
Minh Trí đạt được mục đích rồi trở về chỗ ngồi, anh còn cố ý vẫy vẫy tay với Vân Hạ ở cách đó mấy bàn. Cô nhìn thấy Minh Khang, Hạnh An đều ở đó thì cười trừ một cái, đây là đi hẹn hò với trai mà bị bắt tại trận đấy à?