Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 101
Còn Đình Vũ sau khi về đến nhà thì cũng gần sáng, cũng may bây giờ anh ta đã tan hoàn toàn số thuốc trong người rồi. Anh ta lết qua một bãi rác, thấy một túi quần áo người ta vứt đi, dù không muốn nhưng anh ta cũng phải tìm một chiếc áo phông và quần đùi mặc vào, rồi bắt một chiếc grab quay về nhà. Cũng còn may trên người anh ta còn chiếc đồng hồ, Minh Trí quên tháo ra, còn điện thoại, ví tiền, quần áo, đều đã bị vứt đi.
Về đến nhà anh ta đi tắm rửa rồi viết email xin nghỉ một hôm, sau đó ngủ một giấc thẳng cẳng đến buổi chiều mới tỉnh dậy. Cả người như muốn rụng rời, anh ta không ngờ, bản thân mình vì tính kế một người phụ nữ mà lại bị chính chiêu gậy ông đập lưng ông hành hạ như thế.
Trước khi anh ta gặp Vân Hạ, anh ta cũng được nghe kể qua về cô, hai người cũng có nói chuyện qua điện thoại. Gia thế của Vân Hạ so với anh ta thì thấp kém hơn, cho nên anh ta rất huyênh hoang. Hôm qua anh ta mới thấy mặt của cô lần đầu tiên, không ngờ cô so với anh ta tưởng tượng còn đẹp hơn. Vốn sống ở nước ngoài mấy năm, chuyện như thế này không phải là hiếm gì, cho nên anh ta thấy ưng ý cô, liền muốn đưa cô lên giường, đến lúc đó cho dù cô không muốn thì cũng phải quỵ luỵ dưới chân anh ta. Ai mà ngờ được, đám người kia lại xuất hiện đúng lúc thế, mà Vân Hạ cũng bất ngờ, tức là ở đây chỉ là một sự trùng hợp chứ cô cũng không biết.
Nhưng nhìn cả bốn người kia, khí chất đó không phải là người bình thường đâu, lại còn nhìn khá thân thiết với Vân Hạ, xem ra người phụ nữ này cũng không phải dạng tầm thường đâu.
Là do anh ta xui, cộng với xem thường người khác quá rồi.
Sau khi nghỉ ngơi một ngày, hôm sau anh ta vẫn lên công ty như bình thường, xem như không có gì xảy ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người cứ nhìn anh ta chằm chằm, anh ta cũng không thể làm ngơ được. Cuối cùng anh ta đóng cửa phòng lại, ngồi trong đó một mình.
Hơn chín giờ sáng, anh ta đã bị gọi lên phòng giám đốc để nói chuyện:
“Hôm qua ban giám đốc cũng đã có một buổi thảo luận về vấn đề của cậu, cậu là một trưởng phòng rất có năng lực, đã có nhiều cống hiến cho công ty, đây là điều mà tất cả chúng tôi đều ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, sự việc ngày hôm trước đã khiến cho công ty cũng mang điều tiếng xấu, nhân viên cũng không được thoải mái, vì vậy chúng tôi quyết định sẽ buộc thôi việc đối với cậu. Cậu sẽ được nhận ba tháng lương bồi thường hợp đồng, và sẽ kết thúc công việc vào ngày hôm nay. Mong cậu sớm tìm được công việc mới.”
“Giám đốc, là tôi bị hại. Anh nể tình tôi đã cống hiến bao nhiêu năm nay mà nói giúp tôi một lời được không?”
“Tôi cũng đã nói giúp với cậu, công ty cũng đã ghi nhận những cống hiến của cậu cho nên mới đền bù ba tháng lương, cậu cũng đừng níu kéo nữa, tôi đã cố gắng hết sức, nhưng kết quả đã được công bố rồi.”
“Giám đốc….giám đốc….”
Cuối cùng, Đình Vũ cũng phải dọn đồ ra về trong ngày hôm đó.
Ở tập đoàn S, sau khi Minh Khang tìm ra kẻ đằng sau thao túng mọi chuyện, anh nói Vũ Thịnh không cần để ý đến chuyện đó nữa, cứ để cho nó nổi lên mấy ngày đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi.
Tùng Lâm điều tra ra người đứng giật dây mọi chuyện đằng sau là Ngọc Hân, là bạn gái cũ của Minh Khang, chuyện này mặc dù liên quan đến Minh Khang nhưng mà cũng rất liên quan đến em gái của anh, cho nên anh sẽ không xem nhẹ đâu. Tùng Lâm cho thư ký đi tìm hiểu một số hoạt động nổi bật gần đây của Thiên An, sau đó tìm mọi cách để ngáng chân Thiên An giữa đường.
Hôm đó, Quang Tuấn đại diện cho Thiên An đi ký một đơn hàng thuỷ sản xuất khẩu mới, nếu như đơn hàng này mà thành công, cơ hội đến với Thiên An sẽ nhiều hơn, cơ hội đưa sản phẩm của Thiên An ra nước ngoài rất lớn.
Anh ta vốn chỉ là giám đốc kinh doanh của Thiên An, sau khi được chuyển nhượng một nửa phần trăm cổ phần của Trần Thế Sơn, anh ta cũng lấy luôn chức giám đốc kinh doanh của công ty này, nhưng cũng chỉ là cái danh thôi, bởi vì anh ta còn có rất nhiều việc phải xử lý ở công ty gia đình, nhưng lần này anh ta dành đi ký hợp đồng là phải biết hợp đồng này béo bở như thế nào.
Ai ngờ đến nhà hàng chờ đợi gần một tiếng đồng hồ, đối tác cũng không đến, gọi điện hàng chục cuộc, thư ký bên đó mới bắt máy, và thông báo không ký hợp đồng sau đó tắt máy cái rụp luôn. Anh ta ngồi trong phòng VIP cùng với luật sư và phó giám đốc mà ngớ người, hơn thế là rất tức giận.
Khách hàng này, không phải Trần Thế Sơn nói là ăn chắc rồi sao?
Bây giờ đến phút cuối lại huỷ hợp đồng là có ý gì?
Anh ta ra đi hừng hực như thế nào thì bây giờ ra về ê chề như thế đó, còn nghĩ là đơn hàng béo bở, cho nên anh ta mới dành đi, ai ngờ lại ra nông nỗi này chứ?
Anh ta gọi cho Trần Thế Sơn:
“Ông nói là ăn chắc một trăm phần trăm, sao bây giờ lại lật kèo? Ông tính chơi tôi đấy à?”
Trần Thế Sơn cả buổi ở nhà ngồi chờ tin tốt, còn đang nghĩ Quang Tuấn gọi điện để thông báo mọi việc xong xuôi, ai ngờ chưa kịp mở miệng đã bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này chửi xối xả thế, ông ta hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”