Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 105
Đúng lúc này, Bảo Nhi nghe thấy tiếng của hai người nên chạy vào, cô ấy hỏi Hạnh An:
“Có chuyện gì vậy chị?”
“Con hàng mất nết này, định ngồi há miệng chờ sung, chị đang định pha cho em ly nước mà bị cô ta uống rồi. Giờ chị đang bắt cô ta nhả lại.”
“….”
Bảo Nhi miễn cưỡng nói nhỏ với cô:
“Hay là thôi đi chị, cô ta tốt nhất chị đang đụng vào.”
Nghe Bảo Nhi nói như thế, người phụ nữ kia hất cằm lên, hai tay vòng trước ngực, bày ra tư thế ‘để đấy chị xem tụi bây dám làm gì’.
Hạnh An cũng ngạc nhiên, cô hỏi:
“Sao thế? Cô ta là ông hoàng bà hậu đến từ phương nào à?”
Bảo Nhi kéo cô lại gần, thì thầm vào tai cô:
“Nghe nói chị ta chính là người mà mẹ của tổng giám đốc bảo kê, tương lai là phu nhân của tập đoàn Thiên Phát này đấy, cho nên chị đừng đụng tới cô ta được không?”
Chuyện này Hạnh An thật sự rất bất ngờ, cứ tưởng mẹ chỉ gán ghép mỗi cô thôi, ai ngờ anh trai cũng dính đạn, đã thế lại còn đưa đến đây làm việc luôn nữa chứ. Thế mà không nghe anh nói gì nhỉ?
Mà kể ra, mẹ cô đúng là chuyện gì cũng làm ra được nha!
Nhưng mà cô ta ở đây, rồi anh và Bảo Nhi sẽ thế nào?
Cô khá thích cô bé này, về làm em chồng chị dâu một nhà chắc là không đến nỗi quá tệ đâu, hơn nữa cô bé này còn xinh đẹp, trẻ trung gấp mấy con ả mất nết kia cả trăm lần.
“Em quên rằng chị là em gái của tổng giám đốc à?” Cô cũng nói nhỏ với Bảo Nhi.
Tất nhiên đoạn này cô ả kia đâu có nghe được, cô muốn xem thái độ của cô ta như thế nào.
Bảo Nhi thật sự quên mất chuyện này cho nên mới cản, giờ thì chắc không cần cản nữa đâu.
Hôm ở trung tâm thương mại, nhìn tình cảm của tổng giám đốc với em gái, chắc chắn là anh sẽ không để cho Hạnh An chịu thiệt thòi đâu, người thiệt chính là người không biết điều mà thôi.
“Cô vào việc đi, ly này cô uống là nước ép đu đủ, cho nên cô làm lại cho tôi đúng với những gì cô uống.” Cô quay sang nói với con hàng kia.
Tuy nhiên, cô ta không những không pha mà còn hất số nước còn lại trong ly lên người Hạnh An và nói:
“Đúng là tìm chết.”
Bảo Nhi thấy thế thì hét lên:
“Tiểu Vy, chị làm cái gì vậy hả?”
“Tôi làm gì mà cô không thấy à?”
“Chị bị điên rồi, ở đây là nơi làm việc chứ không phải nơi để chị thể hiện sự ngu ngốc đâu.”
“Tốt nhất là cô bớt miệng lại, nếu không tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu.”
Nói xong cô ta đặt ly xuống quầy rồi tung tăng rời đi.
Bảo Nhi nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho Hạnh An, nhưng nước ép đu đủ khiến chiếc áo phông trắng của cô ngả thành màu vàng loang lổ.
“Chị, để em vào lấy áo khoác của em, chị mặc tạm chút nha.”
“Không sao đâu, bình thường ở đây cô ta thường hống hách như vậy à?”
“Chị ta mới đến có mấy ngày thôi, tổng giám đốc cũng không biết gì luôn, tự nhiên phu nhân đưa cô ta đến, rồi bảo cho làm thư ký của tổng giám đốc, nghe nói hai nhà có chút quen biết, ý của phu nhân là muốn gán ghép tổng giám đốc với chị ta, cho nên chị ta cứ thoải mái mà xem đây như là nhà mình thôi.”
Hạnh An nghe ra trong lời nói của cô bé Bảo Nhi này có chút buồn nha. Không buồn thì sao được chứ, đang trên đà phát triển tình cảm với tổng giám đốc, tự nhiên lại có cục đá chắn đường, giờ cô nhóc còn chưa biết như thế nào đây.
Hôm đó, Đỗ Quyên đột nhiên lên công ty, còn dẫn theo Tiểu Vy này đi cùng bà ấy, lúc đó Tùng Lâm đang họp, sau khi tan họp, anh về phòng đã thấy hai người ngồi sẵn ở trong phòng rồi.
Anh cũng hết sức ngạc nhiên hỏi:
“Mẹ, mẹ đến sao không báo con?”
“Con bận rộn như thế mẹ báo con làm gì.”
“Đây là?” Anh chỉ sang người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mẹ anh.
Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ trong lòng anh thừa cả biết được chuyện gì xảy ra đây rồi.
“Đây là Tiểu Vy, con gái của một người quen, cô bé mới ở nước ngoài về, hai nhà cũng quen biết với nhau, nên mẹ muốn hai đứa gặp mặt, làm quen nhau.”
“….” Tùng Lâm thật sự không thích cái kiểu gán ghép như thế này của mẹ, dù sao bây giờ anh cũng đang rất để ý đến Bảo Nhi, nhưng anh lại không phản ứng mạnh như Hạnh An. Sóng gió thương trường mấy năm nay khiến anh trầm ổn, chững chạc chứ không xốc nổi như em gái.
Nhưng anh nói:
“Chào cô.”
“Chào anh, rất vui được gặp anh.”
Bà Quyên thấy anh không nói gì, liền được đà lấn tới:
“Con bé về nước chưa có chỗ làm, con sắp xếp cho con bé một vị trí thư ký của con đi.”
“Hiện tại tập đoàn không tuyển thư ký nữa, nhân sự đã đủ rồi.”
“Chẳng lẽ con là tổng giám đốc, mà không sắp xếp được à? Mẹ chỉ mong hai đứa gần gũi, thân thiết và có nhiều thời gian bên nhau hơn một chút.”
“Vâng con biết rồi.”
Bà Quyên rất thích sự hiểu chuyện của con trai, bà muốn cái gì Tùng Lâm cũng đáp ứng một cách rất dễ dàng, còn Hạnh An thường xuyên phản đối, cho nên hai mẹ con mới gay gắt như thế.
Dù không thích nhưng anh vẫn sắp xếp cho Tiểu Vy làm thư ký, cũng nhờ người hướng dẫn cho cô ta công việc. Mọi người trong phòng thư ký thấy anh dặn dò như vậy, cũng tưởng giữa hai người có lẽ ván đã đóng thuyền, cho nên Tiểu Vy hống hách kiểu gì họ cũng bỏ qua, suy cho cùng thì họ vẫn cần công việc này, miếng cơm manh áo thật sự quan trọng ở thành phố xô bồ, tấp nập này.
Nhưng Bảo Nhi thì thật sự thay đổi, từ khi cô ta vào đây, Bảo Nhi hoàn toàn trầm lắng xuống, khuôn mặt cũng không vui vẻ hoạt bát như trước nữa. Bình thường cô nhóc sẽ nhắn tin hỏi thăm anh, nhưng bây giờ không những không hỏi thăm, mà anh nhắn tin cô bé cũng không trả lời nữa.