Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 115
“Không ngờ cô lại chơi lớn thế? Nhìn rất hèn và rẻ mạt. Các cách cô rên rỉ cầu xin, tôi cũng phải ngạc nhiên. Chơi đủ thể loại gái rồi, nhưng cái loại cầu xin năn nỉ thành khẩn như cô thì thật sự là lần đầu tiên đấy. Rất tởm nha!”
“….Tởm mà anh cũng nhiệt tình như thế, cũng là lần đầu tiên tôi thấy đấy.”
“Haha…cô nghĩ không có cái thuốc kia, thì tôi sẽ thèm đụng đến cô à?”
“Nhưng cuối cùng thì anh vẫn đụng.”
“Lần này mà công ty phá sản, thì cô đi làm gái ngành cũng rất được, tôi sẽ cho cô nhiệt tình hơn nữa. Đừng nghĩ gài bẫy tôi mà dễ.”
Hai người anh một câu, tôi một câu, không ai chịu thua ai cho đến khi phục vụ gõ cửa đưa thức ăn đến.
“Sao, không đói?”
“….Tôi không dậy được.”
“Cũng đúng, mất sức thế mà.”
Anh ta cũng không làm khó mà đi đến đỡ cô ta dậy, chỉ là cô ta bây giờ không thể ngồi nổi, cơn đau rát ập đến, cô ta đau đớn đến mức rơi nước mắt. Cuối cùng anh ta phải đút tạm cho cô ta ăn mấy miếng rồi đi mua thuốc giảm đau bôi cho cô ta.
Đúng là rước hoạ vào thân.
Nhưng mà bôi thuốc cũng không giải quyết được gì cả, vì nửa đêm cô ta phát sốt, cả người đóng hầm lên, mồ hôi hột toát ra, cả người cô ta ướt đẫm, Quang Tuấn không thể làm gì khác ngoài bế cô ta lên rồi đưa đi bệnh viện.
Bác sĩ sau khi thăm khám xong, lắc đầu đi ra:
“Quan hệ tình dục quá độ, hạ bộ bị tổn hại nghiêm trọng, phải nhập viện để điều trị. Không hiểu nổi thanh niên bây giờ ăn chơi kiểu gì nữa.”
Cũng may mà Quang Tuấn đeo khẩu trang nên bác sĩ không biết mặt, mà thực ra anh ta cũng chẳng có gì mất mặt, người mất mặt phải là Ngọc Hân mới đúng.
“Tử cung bị tổn thương rất nghiêm trọng, nếu không điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh nở sau này. Quan hệ cũng tiết chế lại một chút chứ?”
Bác sĩ là một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, bà ấy cứ càm ràm không ngừng khiến cho cả hai đỏ mặt.
Lần này là lần nhớ đời của Ngọc Hân, sau này có chết cô ta cũng không dám làm mấy cái chuyện chết tiệt này nữa đâu, cùng lắm thì chết đi cho rồi.
Có một hôm, Hạnh An vừa tan làm về nhà đã nhận được điện thoại của Bảo Nhi:
“Alo? Nhi à?”
“Chị có đi làm không?”
“Chị tan làm rồi, sao thế?”
“Đi nhậu với em được không?”
“Em đang ở đâu thế?”
“Chuẩn bị tan làm, đến quán hôm trước nha?”
“Ừ, chị đến liền.”
Dù nói thế nhưng Hạnh An vẫn tranh thủ tắm rửa xong xuôi mới đi.
Dạo này hai người thường xuyên nói chuyện với nhau, cũng thân thiết hơn nhiều, cho nên Bảo Nhi mới rủ cô đi nhậu.
Bảo Nhi cũng lớn lên ở thành phố này từ nhỏ, cho nên bạn bè cũng không phải là không có, nhưng mà cô ấy cảm thấy Hạnh An rất vui tính và thân thiện, nên rất muốn gần gũi hơn với cô.
Lúc Hạnh An đến, cô thấy Bảo Nhi ngồi một mình, thức ăn chưa lên, trên bàn đã dựng sẵn một ít bia, cô ấy đang uống giở lon đầu tiên, nhìn có vẻ tâm trạng.
“Đến lâu chưa?”
“Em cũng mới đến thôi. Chị ngồi đi.”
“Đã gọi món chưa?”
“Rồi, chắc là người ta lên nhanh thôi, ngồi xuống uống với em một ly đi.”
“Chưa ăn gì mà uống hăng thế? Không sợ say à?”
“Cũng muốn say một lần. Tối nay em về nhà chị ngủ một bữa được không?”
“OK.”
Dù sao cũng không thể để cô nhóc say khướt mà về nhà được, thôi cho ngủ nhờ một bữa cũng được.
Đồ ăn nhanh chóng đưa lên, nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ Bảo Nhi uống bia, cô vừa mới bật lon bia lên thì cô nhóc kia đã hết một lon rồi. Sức uống trâu bò thế à?
Cô cũng thuộc dạng sâu rượu nhưng mà ít nhất phải có cái gì đó lót dạ rồi mới uống được, hơn nữa vừa uống vừa ăn lai rai, chứ uống bạt mạng như thế này thì chịu thua.
Bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng trâu vậy à?
Chả trách mấy nhà máy bia rượu chỉ có mở rộng sản xuất chứ không thấy nhà máy nào phá sản hay thu hẹp phạm vi hoạt động cả.
“Uống đi chị, ăn gì cho lắm.”
“….”
Cô vừa mới gắp một đũa rau luôn đó, thức ăn vừa mới được đưa ra, còn nóng hừng hực thế, đã kịp ăn đâu?
Hạnh An tranh thủ cho đũa rau vào miệng rồi nâng ly lên, cụng với cô ấy.
“Hôm nay sao thế? Có tâm trạng à?”
“Vâng, buồn chị ạ.”
“Có thể kể không? Kể ra có khi thoải mái hơn.”
Cô cũng muốn biết có chuyện thông thiên nghĩa địa gì mà một cô gái dễ thương thế này lại tâm trạng thế.
“Uống đi đã, chị nói gì mà lắm thế.”
“….”
Ơ, tôi là ai? Đây là đâu?
Vừa mới gắp được một đũa rau thì kêu ăn nhiều, giờ hỏi một câu lại kêu nói nhiều, cô ra đây có lẽ là một quyết định sai lầm rồi, ở nhà có khi giờ ngủ xanh đít rồi cho khoẻ, lại còn rủ lòng thương chạy ra đây lại bị nói này nói kia.
Dưới sự thúc giục của Bảo Nhi, cô cuối cùng cũng uống hết một lon trong hai lần cụng ly, uống kiểu này chắc phải gọi xe cấp cứu đứng chờ sẵn ở lề đường, để đến bệnh viện xóc ruột luôn cho chắc nhỉ?
Uống hết hai lon, bia bắt đầu ngấm, Bảo Nhi cũng bắt đầu bật chế độ trách móc:
“Anh trai của chị…anh trai của chị…đúng là đồ tồi.”
“…..? Sao vậy?”
Cô nhóc này cũng lớn gan nhỉ, dám chửi cán bộ là đồ tồi, còn chửi trước mặt một đứa em gái rất yêu thương anh trai mình nữa chứ. Nhưng mà sao đứa em gái này lại không thấy khó chịu?
Hẳn là yêu thương lắm đây!
“Anh của chị tỏ tình với em, vậy mà hai tuần rồi cũng không một buổi hẹn hò, hôm nay thậm chí sinh nhật em cũng không hề chúc mừng em một câu, cho dù đi công tác thì cũng gọi điện hay nhắn tin chúc mừng em một câu chứ? Chị nói xem, anh trai của chị có phải quá tệ không?”
“….”
Chuyện này thì đúng là tệ!
Nhưng mà khoan, anh trai đầu gỗ của anh đã tỏ tình với cô nhóc này à? Vậy là không ế nữa sao?
Tin tức này rất bất ngờ nha!
Hai tuần rồi mà không hề nói với cô một câu luôn!
Đã không có kinh nghiệm yêu đương thì phải nói với cô, để cô còn chỉ cho vài đường cơ bản chứ, sao lại đầu gỗ đến mức này chứ?
Thực ra công việc của Tùng Lâm rất bận, từ ngày tỏ tình tới giờ, anh chủ yếu là đi công tác, tuy vậy anh vẫn tranh thủ gọi điện cho cô nhóc này để hỏi thăm, cũng có vài ngày anh về thành phố, nhưng cũng không hề có một cuộc hẹn hò nào. Hôm nay là sinh nhật của Bảo Nhi, cô nhóc vốn nghĩ anh sẽ ít nhất là gọi điện chúc mừng, nhưng từ sáng tới giờ không hề một cuộc gọi, cũng không một tin nhắn, điều này cũng chỉ có anh mới làm được thôi!
Nhìn cô nhóc này đúng là tội nghiệp, mà anh trai của cô thì quá tệ, cô không bênh nổi anh đâu.
Nghĩ nghĩ một chút, xem ra cô vẫn may mắn chán, Minh Khang cũng hay đi công tác, nhưng cứ về thành phố là anh sẽ đến thăm cô, hoặc chờ cô ở nhà hàng để đưa cô về mỗi lần cô làm ca tối.
Ít nhất thì cũng được như thế chứ?
Chắc cô phải gọi điện dạy cho anh cô một bài học đấy, để cho con gái nhà người ta cô đơn lẻ bóng thì không nói rồi, sinh nhật còn không chúc được một câu.
Mà thậm chí cô đang nghĩ anh cô có biết ngày sinh nhật của cô nhóc này không nữa.
Cô nhỏ giọng hỏi:
“Liệu anh ấy có biết hôm nay là sinh nhật của em không?”
“Tuần trước em đã nói qua với anh ấy rồi, chắc chắn là anh ấy biết. Em có đòi hỏi gì đâu, chỉ mong anh ấy chúc mừng một câu thôi, thế mà sáng giờ không hề một cuộc gọi, cũng không một tin nhắn. Bực mình không chứ? Có bạn trai cũng như không, nếu không thì em đâu có làm phiền chị chứ?”