Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 117
“Alo? Mày đang ở nhà đúng không?”
“Ừ, sao thế?”
“Đến quán bar giải cứu lão Trí đi, lão đang bị gái dụ, vừa mới cầu cứu tao, mà bây giờ tao không phân thân được.”
“Lão cầu cứu mày mà, sao lại gọi tao?”
“Không phải bữa kia cứu mày, nên tao mới nợ lão Trí một ân huệ à? Mày cũng thề non hẹn biển dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ không từ chối rồi mà?”
“À…ờ thì…”
“Địa chỉ tao đã gửi cho mày qua tin nhắn rồi đấy, đi lẹ đi.”
Vân Hạ đang ở nhà vừa ăn cơm tối vừa xem một chương trình giải trí hài hước, đang thưởng thức cuộc sống thế mà lại kêu đi giải cứu.
Dù không tình nguyện lắm nhưng biết làm sao giờ, phải đi thôi.
Ăn nhanh chén cơm rồi cô bắt một chiếc grab đi đến quán bar Hạnh An vừa gửi.
Bây giờ là đầu giờ tối, số lượng khách vào quán bar chưa đông lắm, chỉ rải rác vài người. Cô mặc một chiếc áo khoác màu đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen, nhìn như bọn cớm đang đi làm nhiệm vụ vậy.
Đây là một quán bar sang trọng ở thành phố này, không phải ai cũng đến được, cũng may Hạnh An có gửi cho cô một ảnh chụp thành viên VIP của Minh Trí, cho nên bảo vệ mới cho vào trong.
Cái này có lẽ con hàng Minh Trí biết, nên gửi qua cho cô.
Ánh sáng ở trong bar thật sự không tốt lắm, cứ mờ mờ ảo ảo, đối với những người hiếm khi tới bar như Vân Hạ thì khó nhìn lắm, còn đối với những người như Minh Trí lại khá quen thuộc.
Trong khi cô đang nheo mắt tìm kiếm, thì nhận được tin nhắn của Minh Trí:
[Ở góc trái phía sau lưng.]
Cũng may là cô cầm điện thoại trên tay, chứ cái sự ồn ào trong bar này làm sao mà cô phân biệt được điện thoại cô đổ chuông hay có tin nhắn chứ.
Vân Hạ quay đầu lại, thấy Minh Trí đang ngồi trên ghế sô pha, cả người ngửa ra phía sau, hai tay giang rộng, kê lên thành ghế, nhìn như đang hưởng thụ chứ có miếng nào khó chịu đâu?
Hai bên anh ta là hai người phụ nữ ăn mặc bốc lửa, mát mẻ, tay thì đặt trên đùi anh ta, cả người dựa vào người anh ta, còn kê đầu lên vai anh ta, nhìn thế nào cũng giống các cặp đôi đang hết sức thân mật chứ không có nửa điểm khó chịu nào.
Thế mà còn gọi người ta đến làm gì?
Đừng nói là gọi cô đến để chứng kiến sự hạnh phúc, thoả mãn của con hàng này nha!
Anh có khí chất, anh có mị lực, anh có sức hút, ý anh là vậy chứ gì?
Thấy Vân Hạ quay lại, anh ta vẫy vẫy tay.
Cô hơi phản cảm nhưng vẫn đi đến.
“Sao em đến muộn thế? Muộn thêm chút nữa là hai chị gái này cuỗm mất bạn trai của anh luôn đấy.”
“….”
Con hàng này lại nói bậy nói bạ gì vậy? Cô từ khi nào thì thành bạn trai của anh ta rồi?
Thấy Vân Hạ không nói gì, Minh Trí nói tiếp:
“Em vào đây, đừng ghen mà, hai chị gái này chỉ hâm mộ nhan sắc của anh một chút thôi, không có ý gì đâu. Đúng không?”
Rồi nhìn sang hai người phụ nữ hai bên.
Hai ả ta dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu.
Minh Trí nhanh chóng đẩy hai ả ta ra, rồi kéo Vân Hạ ngồi bên cạnh anh:
“Em đi gặp anh mà như đi trốn nợ vậy, có cần phải kín quá vậy không?”
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang giả vờ thân thiết với mình kia, chắc chắn là anh không có vẫn đề gì về thần kinh, và cô cũng không nhận nhầm người, nhưng khi cô nhìn vào mắt Minh Trí, thấy anh nháy mắt với cô một cái.
Ôi trời, là phải diễn với anh ta một vai bạn gái chứ gì?
“Anh không ý thức được việc mình đã có bạn gái à? Sao còn thân thiết với hai chị gái này vậy? Không sợ em ghen à?”
Thấy Vân Hạ hiểu ý mình, nhập vai ngay lập tức thế, Minh Trí cũng ngạc nhiên.
Cô nhóc này không trang điểm, không son phấn gì hết, khuôn mặt non nớt, trẻ trung này, nhìn thế nào cũng hợp lý hơn hai người phụ nữ bên cạnh.
Anh vừa vuốt mấy lọn tóc đang bay giữa trán của Vân Hạ vừa nói:
“Nhìn thấy hai chị ấy đang buồn, nên anh chỉ muốn tâm sự một chút thôi, em đừng giận nha?”
Cô thật muốn rùng mình một cái.
Con càng này diễn đỉnh đấy, với cái nhan sắc và kỹ năng diễn xuất như thế này thì không sợ không nổi đâu, chẳng mấy chốc mà lên hạng A đâu.
Showbiz thật sự cần anh ta!
“Hừ! Lần này là lần cuối, đừng để em biết thêm một lần nào nữa đấy.” Cô vừa nhõng nhẽo vừa hờn dỗi nói.
“Biết rồi, tuân lệnh bạn gái đại nhân.”
Hạnh An giơ tay phủi phủi từ vai cho đến chân của Minh Trí, sau đó dựa vào anh, rồi nói với hai người phụ nữ kia:
“Cảm ơn hai chị từ nãy giờ làm bạn với bạn trai em, bây giờ có em rồi, nhờ hai chị đi chỗ khác dùm.”
Hai người phụ nữ kia xụ mặt lườm Vân Hạ rồi rời đi.
Con mồi ngon thế này mà không thể làm ăn gì được đúng là thất vọng!
Đợi hai ả kia đi khuất, Vân Hạ cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lườm Minh Trí nói:
“Anh dễ dãi vậy? Cái thứ già chát như vậy mà cũng ăn nổi, tôi thật đánh giá anh cao quá rồi. Anh thật sự rất low (thấp) nha?”
Trở mặt! Trở mặt quá nhanh!
“Đó là do mị lực tôi quá cao, cho nên đi đâu cũng có người mến mộ thôi, bao gồm cả trẻ lần già.”
Hai ả lúc nãy ăn mặc rất mát mẻ, bộ ngực như hai quả bưởi thậm chí muốn nhảy ra khỏi cái áo dây mỏng manh kia, chân váy ngắn cũn cỡn kia thậm chí còn hở cả đít ra ngoài, tởm thật chớ!
Còn khuôn mặt như bà thím mấy con rồi, lại còn trang điểm một lớp có lẽ dùng dao cạo ra được từng tảng phấn luôn đấy. Thế mà đòi đi chăn trai trẻ chứ?
Người như Minh Trí dễ gì mà đụng đến kiểu người như thế.
Anh ta chỉ dễ dãi với gái trẻ, đẹp thôi.
Nhưng mà anh ta không từ chối nổi, tôn chỉ sống của anh ta là không từ chối phụ nữ, cho nên anh ta mới gọi cứu trợ, để cho hai ả biết đường mà rút lui, chứ anh ta nỡ lòng nào nói những lời nặng nhẹ, khó nghe với phụ nữ chứ. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, chiều chuộng, chứ không phải để hắt hủi.
“Tởm. Bây giờ đã về được chưa?”
“Đã đến đây rồi thì làm mấy ly rồi về, chứ về gì sớm vậy?”
“Tôi không quen đến nơi như thế này lắm.”
“Thì ngồi đi sẽ quen.”
“….”
“Chị dâu tôi sao không đến mà lại nhờ cô đến?”
“Nó còn đang giải quyết chuyện anh trai của nó, không phân thân ra được, nên nhờ tôi.”
“Dù sao hôm nay cũng phải cảm ơn cô, nào, cụng ly đi.”
Minh Trí rót hai người hai ly rồi đưa cho Vân Hạ.
Vân Hạ thật sự không muốn uống ở những nơi như thế này, mà anh ta đã đưa đến miệng thế rồi mà từ chối thì có lẽ không hay lắm, hơn nữa cô chỉ giải quyết một chuyện tí tẹo cho anh ta thôi, còn anh ta đã cứu cô một đời người, nếu anh ta mời nhiệt tình thế mà cô không uống thì không phải phép cho lắm nhỉ?
Nghĩ như vậy, cô cũng cầm ly lên, cụng ly với anh rồi dốc một cái hết cả ly rượu luôn.