Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 131
Giờ này đang sớm, quán của cậu ấy chưa đón khách, cho nên không cần e ngại. Bình thường cô đến cũng cứ đi vào như vậy, hôm nay không lường trước được chuyện này, nên hơi ngượng ngùng.
Đăng Khôi và bạn gái nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại, nhìn thấy Hạnh An đứng đó thì buông bạn gái ra.
“Hôm nay không đi làm à? Sao đến đây không nói cho tao trước?”
“Hai người cứ tiếp tục đi, tao đi ra ngoài trước.”
“Điên à, vào đi. Vào đây tao giới thiệu chút, đây là Huyền Trâm, bạn gái của tao.”
Cô cũng miễn cưỡng nở nụ cười rồi chào:
“Chào cô.”
“Còn đây là Hạnh An, bạn thân của anh.”
“Chào chị.” Huyền Trâm niềm nở chào cô.
“Hai người tiếp tục đi, tao đi có chút việc.”
Đăng Khôi chưa kịp nói gì thì bóng dáng của Hạnh An đã biến mất, cậu nhận ra tâm trạng của cô hôm nay không được ổn cho lắm, có chuyện gì à?
Tự nhiên đang yên đang lành lại nghỉ làm và chạy đến đây, không bình thường cho lắm!
Nhưng có lẽ cô cần không gian riêng, nên Đăng Khôi cũng không chạy theo.
Hạnh An lên một chiếc xe buýt đi lòng vòng thành phố, rồi cô ghé vào một trung tâm thương mại, đi mua vài món đồ rồi vào một tiệm spa, có lẽ bây giờ vào đây thư giãn một chút là hợp lý nhất, cô cần một nơi để bình tĩnh lại. Nghĩ vậy, cô đi vào trong đó, đăng ký gói matxa toàn thân trong hai tiếng.
Nghe tiếng nhạc du dương kết hợp với hương thơm đặc trưng dịu nhẹ của spa, đôi mắt của cô từ từ khép lại. Có lẽ sáng nay cô dậy sớm quá, kết hợp với tâm trạng chán nản nãy giờ, cô cứ thế mà ngủ lúc nào không hay, mặc kệ nhân viên matxa trên người cô.
Bây giờ có lẽ ngủ sẽ là một phương pháp tốt nhất để cô không suy nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này.
Hơn một tiếng sau thì cô tự tỉnh dậy, có lẽ là đủ giấc, cũng có thể là do nhân viên matxa, công nhận ngủ một chút tâm trạng tốt hơn hẳn.
Cuối cùng mọi chuyện cũng phải chính bản thân người đó tự nhìn nhận và đối mặt thôi. Trước đến giờ đều như thế, mỗi lần thất tình, Hạnh An cho phép bản thân mình được tâm trạng trong một ngày, rồi sau đó lại tiếp tục.
Người ta nói một câu rất hay thế này ‘Cuộc đời này dài lắm, nếu không vui vẻ sẽ càng dài hơn’, hẳn là đúng đi. Từ sáng tới giờ mới có mấy tiếng mà cô cảm thấy như cả tháng rồi đó, cho phép bản thân tâm trạng hết ngày hôm nay nữa thôi, qua ngày mai, mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại.
Ban đầu, tin tức trên mạng cô còn tự an ủi mình, chuyện này có lẽ không như cô nghĩ đâu, rất có thể là hiểu nhầm gì đó, nhưng khi nhìn hai người họ một nam một nữ bước ra khỏi lối đi VIP của sân bay, cô không thể biện minh cho chính mình nữa, chắc chắn phải có lửa mới có khói được, đã thế hai người còn công khai đi cùng nhau như thế, thiếu việc nắm tay, hôn hít nữa thôi.
Từ sáng tới chiều, điện thoại của cô tắt máy, cho nên không biết mọi chuyện đã long trời lở đất.
Báo chí đồng loạt đăng hình ảnh hai người xuất hiện cùng nhau ở sân bay, dù không ai phủ nhận hay khẳng định, nhưng ai chả đoán được sự tình như thế nào. Đã ở cùng khách sạn, lại còn trở về cùng nhau, không muốn tưởng tượng cũng không được.
Bà Cẩm Nhung hôm nay ở nhà cả ngày, từ khi bà nghe giúp việc nói chuyện đến giờ, bà đã nhìn rất kỹ hình ảnh của con trai bà và ả diễn viên kia trên báo, ban đầu còn chút cố kỵ, không đăng chính diện mặt của Minh Khang nhưng những tấm hình ở sân bay thì không có gì phải bàn nữa.
Loạn hết thật rồi!
Thế này thì Hạnh An sẽ nghĩ thế nào chứ?
Bà gọi cho cô liên tục nhưng máy lúc nào cũng ở trong trạng thái không liên lạc được. Không còn cách khác đành phải gọi điện cho Minh Khang:
“Alo, mẹ?”
“Mày đang làm cái chuyện quái quỷ gì thế hả?”
“Mẹ biết rồi?”
“Trên mạng nổi rần rần thế kia, mày nghĩ làm sao mà mẹ mày không biết được hả? Sáng giờ mẹ gọi cho Hạnh An mà không liên lạc được, chắc chắn là con bé cũng biết rồi chứ gì?”
“Con gọi cũng không được, nhưng chuyện không như mẹ nghĩ đâu.”
“Tốt nhất là như thế.”
“Con tắt máy đây, có gì tối về con nói với mẹ.”
“Mày nên nói chuyện với con bé Hạnh An cho tử tế đi.”
“Vâng.”
Minh Khang cũng đang vò đầu bứt tóc sáng giờ, anh liên tục gọi điện cho cô nhưng điện thoại lúc nào cũng vang lên giọng nói lạnh lùng của tổng đài ‘Thuê bao quý khách vừa gọi…’, cứ nghĩ cô sẽ đi làm, chạy đến nhà hàng tìm cô nhưng quản lý lại báo sáng nay Hạnh An xin nghỉ phép.
Không còn cách nào khác, anh phải tìm Vân Hạ, nhưng cô ấy đi làm sáng giờ, cũng không liên lạc được cho cô.
Lòng anh như lửa đốt, muốn đi tìm cô, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu cả, hóa ra anh lại chẳng có một chút hiểu biết nào về cô cả.
Anh chạy đến nhà cô, cũng không có ai ở nhà, đến quán của Đăng Khôi, rồi trung tâm thương mại nhưng không thấy cô đâu cả.
Cho đến đầu giờ chiều, anh có cuộc họp quan trọng nên mới trở về công ty.
Hạnh An sau khi ăn trưa xong, cô vào khách sạn thuê một căn phòng, hạ nhiệt độ điều hòa, trùm chăn ngủ một giấc đến chiều. Lúc tỉnh dậy đã gần năm giờ, cô bật điện thoại lên, tin nhắn, cuộc gọi nhỡ vang lên liên tục nhưng cô cũng không muốn để ý, cô tìm số điện thoại của Bảo Nhi, rủ cô nhóc đi nhậu.
Cô không muốn gọi Vân Hạ vì nghĩ cô ấy đi làm về, cần nghỉ ngơi.
Hơn nữa anh em Minh Khang rất có thể đã tìm cô ấy rồi.
Lúc Bảo Nhi đến quán, Hạnh An đã ngồi ở đó sẵn rồi, trên bàn đã gọi vài món và mấy lon bia.
“Tâm trạng của chị không tốt à?”
“Nhìn là biết rồi, còn phải hỏi nữa?”
“Em cũng đang não hết cả ruột đây, đang định rủ chị đi làm vài chai, ai ngờ chị lại gọi trước, chúng ta đúng là tri kỷ rồi đấy.”
“Ngồi xuống uống đi, uống xong muốn nói gì thì nói.”
“Được, mà tối nay em đến ngủ nhà chị nha?”
“Không, tối nay chị không về nhà, nhưng đã thuê khách sạn rồi, nếu muốn thì vào khách sạn ngủ với chị.”
“Được chứ, nhưng mà chuyện gì mà chị chơi lớn vậy?”
Hạnh An nhấp một ngụm bia rồi nói:
“Cũng chẳng có gì lớn lắm, chỉ là nhận ra vài chuyện thôi, hơi hụt hẫng nhưng mà cũng chẳng sao cả.”
Bảo Nhi cũng rót một ly, cụng với cô rồi uống một hơi hết sạch, đặt ly xuống bàn cái bộp rồi nói:
“Nhìn cái mặt của chị kìa, cái mặt đó là cái mặt chẳng sao cả à? Chị định lừa con nít ba tuổi đấy à? Nói đi, chuyện gì?”
“Chuyện tin tức hôm nay đó.”
“Tin tức gì?” Bảo Nhi ngay lập tức đưa điện thoại ra, mở trang tin tức lá cải lên, hàng loạt bài viết liên quan đến diễn viên hạng A và một vị tổng tài nào đó vào khách sạn, cùng nhau trở về từ sân bay, ngồi cùng một chiếc xe.
Khuôn mặt đó cô ấy nhận ra, là người bạn trai tin đồn của Hạnh An mà, sao bây giờ lại tình cảm như thế này với người phụ nữ khác, lại còn bị phóng viên tóm được thế này.
“Chuyện này…ngày hôm nay em bận tối mặt không để ý lắm. Nhưng mà chị nói chuyện với anh ta chưa?”
“Chưa, cũng chẳng muốn nói chuyện.”
“Ôi trời, đàn ông đúng là cái thứ chẳng ra gì, vẫn là chị em phụ nữ tốt hơn, cùng lắm thì sau này em với chị yêu nhau thôi, có gì đâu mà chị buồn thế chứ?”
“…..”
Đang mắng cây dâu chửi cây hòe đấy à?
Cô đúng là đang buồn, nhưng cũng không phải vì thế mà chuyển hệ đâu, cô là gái thẳng nha!