Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 132
Không người này thì có người khác, thiếu gì đâu mà phải bẻ cong chính mình thế nhỉ?
Có vẻ như cô gọi cô nhóc này ra đây là một sai lầm rồi!
“Thực ra chị có thể hỏi thẳng anh ta, cho dù chết cũng phải biết lý do chứ? Hơn nữa, em nghĩ tổng giám đốc Khang không mù mắt đến mức không phân biệt được đâu mới là đẹp thật sự đâu. Chị muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn giỏi giang cũng có giỏi giang, muốn gia thế cũng thừa sức để đập chết người phụ nữ này, anh ta không phải là mù thật chứ?”
“….”
Nói cũng như không!
Phân tích cho đã đời rồi hỏi một câu không biết trả lời thế nào cả.
Nhưng mà cô chưa bao giờ tự ti về bản thân cả, dù là nhan sắc, học thức hay gia cảnh, bởi vì cô chính là người được sinh ra phải chạy lùi mới về vạch đích trong truyền thuyết đây, vì vậy cô đâu có rảnh mà ăn rồi hạ thấp bản thân mình như thế đâu?
“Có thể lắm. Thôi nói chuyện của em đổi không khí chút đi, có chuyện gì?”
“Ông chú, à không, là anh trai của chị, anh trai của chị đang chơi trò giận dỗi với em mấy ngày hôm nay rồi, cũng không biết làm như thế nào nữa, chị nói xem, đàn ông già cái đầu rồi, sao còn chơi mấy trò giận dỗi làm gì nữa nhỉ?”
“….” Chuyện này đúng là cô chưa nghĩ tới.
Người đàn ông lý trí số hai không ai dám nhận số một như anh trai cô cũng có lúc giận dỗi trẻ con thế à? Tác phong của anh lúc nào cũng nhanh nhẹn, đi thẳng vào vấn đề, thế mà bây giờ giận dỗi nữa mới chịu, không biết ai bày cho anh cái trò này nữa.
“Em nẫu hết cả ruột, ban đầu cứ nghĩ ông chú chỉ giận dỗi chút thôi, ai biết được mấy ngày rồi, nhắn tin không trả lời, gọi điện thì không nghe máy, lên công ty thì mặt lạnh tanh như ai vừa lấy sổ gạo của anh vậy.”
“….Căng đến mức đó à?”
“Chứ gì nữa, chị nghĩ cái cảm giác ngày nào cũng nhìn cái bản mặt khó coi của anh ấy đi, lại còn phải nhìn thường xuyên nữa chứ, xem chị có dễ chịu được không?”
“….”
“Em chịu hết nổi rồi đấy.”
“Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì?” Hạnh An tò mò lý do gì mà anh trai cô lại biến thành một con người đáng yêu như thế.
“Thì hôm sinh nhật em anh ấy tặng em một sợi dây chuyền, em cũng không biết giá trị của nó là bao nhiêu nên vẫn đeo bình thường. Cho đến một ngày đẹp trời, bà thư ký trong phòng của em nói giá của sợi dây đó, em không dám đeo nữa luôn. Tuần trước hai người hẹn hò, anh ấy không thấy em đeo nên hỏi, em cũng trả lời là em sợ mất, sợ bị giật, thế là ông chú giận đến giờ luôn.”
“….”
Hình như chuyện cũng chẳng có gì, cô nhóc này sợ người ta giật sợi dây chuyền cũng đúng thôi, nhìn sợi dây chuyền đó cô có thể đoán được mức giá không dưới nửa tỷ đâu, đeo ra ngoài cẩn thận bị giật thiệt chứ, đến lúc đó không những mất của mà có khi còn mất mạng không chừng.
Là anh cô chuyện bé xé ra to!
Nhưng mà sao cô toàn bị nghe chửi thay cho anh cô thế nhỉ, đây là quýt làm cam chịu trong truyền thuyết à?
Đối với anh trai cô khoảng vài tỷ là một con số chẳng là gì cả, nhưng đối với những con dân bình thường thì đó có thể là một ngôi nhà, một số tài sản khủng rồi, cho nên tâm lý của Bảo Nhi cũng đúng, mà anh cô cũng không sai.
Chỉ là địa vị của họ không khớp nhau, cho nên những mâu thuẫn kiểu như thế này có thể thường xuyên xảy ra. Bởi thế người ta mới nói ‘gió tầng nào gặp mây tầng đó’, câu nói này không chỉ có ý nghĩa về mặt gia thế, tài sản, mà còn là địa vị, học thức và cách suy nghĩ nữa. Những người có tiền họ sẽ nghĩ kiểu khác, còn những người không có tiền, cách suy nghĩ của họ lại khác, chưa kể có nhiều yếu tố xung quanh kết hợp nữa.
Nhưng mà cô vẫn thật sự thích cô bé Bảo Nhi này, từ lần đầu tiên nhìn thấy ở trung tâm thương mại cô đã rất có hảo cảm với cô ấy, khuôn mặt thanh thuần, nhìn không ra nét dối trá nào. Sau này tiếp xúc nhiều hơn, cô càng thấy thích, nói chung những người phụ nữ như thế này rất dễ chung sống.
“Chị là người hiểu anh chị nhất, chị nghĩ cách cho em đi?”
“Hay là dùng thân chuộc lỗi đi?” Hạnh An nói:
“….”
Cách này hơi quá rồi phải không?
Giận nhau chút mà giờ kêu người ta dùng thân chuộc lỗi, thà bỏ quách đi cho xong.
“Chị đùa thôi, chuyện tình cảm chị không rõ lắm, hay là em cứ lôi anh trai chị ra chỗ nào đó, rồi chửi một trận cho đã đời, như em đang chửi với chị ấy, biết đâu anh ấy ngộ ra thì sao?”
“….”
Cách này nghe có vẻ sai sai.
Có khi cô ấy không cần đến Hạnh An cứu nữa đâu, vì làm theo mấy biện pháp mà cô đưa ra có khi anh còn giận lâu hơn thì có.
Sau đó hai người uống đến mức say mèm, cũng may Hạnh An còn biết đường gọi cho Tùng Lâm đến đón về.
Anh hoàn toàn bó tay với hai người phụ nữ này rồi, hở tí là đi nhậu nhẹt say mèm như này, sao không nằm ở đây mà ngủ luôn, còn biết gọi anh tới đón về nữa chứ?
Hay là giả bộ?
Nhưng nhìn đống lon bia nằm dưới sàn thì anh không nghĩ thế nữa. Lần nào cũng gọi anh đến để chứng kiến, anh còn đang giận đấy.
Tùng Anh đỡ lần lượt hai người ngồi vào trong xe, định chở về nhà Hạnh An nhưng cô lại mở mắt ra nói:
“Cho bọn em đến căn hộ của anh ngủ một bữa đi, em không muốn về nhà đâu.”
Rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
“….”
Hẳn là không giả vờ say nhỉ?
Anh độ từ độ lượng như vậy, không nên chấp mấy con nhóc này, nghĩ như thế, anh phóng xe về hướng căn hộ ở gần công ty.
Nhưng khi xe vừa lăn bánh, xe của Minh Khang cũng đúng lúc chạy qua, tất nhiên là cả hai đều không phát hiện ra nhau.
Minh Khang đã tìm cô từ sáng tới giờ, điện thoại gọi mấy trăm cuộc cũng không liên lạc được, anh chạy đến những nơi cô có thể đến, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng cô đâu. Nếu như anh đến sớm một chút nữa, có lẽ có cơ hội rồi, chẳng lẽ nhân duyên của họ chỉ có thể lướt qua nhau như vậy thôi sao?
Lúc tối cả hai còn nấu cháo điện thoại, cô còn nói hôm nay sẽ cho anh câu trả lời, vậy mà bây giờ lại như thế này. Hạnh An dường như mất tích khỏi thế giới của anh vậy, lúc này anh mới cảm thấy mình yêu cô nhiều đến thế.
Không nhắn tin, gọi điện được cho cô, trong lòng anh rối như tơ, không thể nào bình tâm làm việc. Bình thường hai người cũng ít liên lạc, trừ những lúc cô chưa đến nhà hàng, nhưng bất kỳ lúc nào gọi điện, điện thoại của cô cũng đổ chuông, chứ không phải như bây giờ.