Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 133
Cho đến khuya, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, anh bất lực trở về nhà. Gần nửa đêm mà mẹ anh vẫn đang ngồi ở phòng khách.
“Sao mẹ chưa ngủ đi? Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu.”
“Mày còn nói được à? Không phải do mày làm con dâu của mẹ bỏ trốn thì có đến mức mẹ mất ăn mất ngủ thế không?” Bà Nhung nghe con trai nói thế thì sửng cồ lên. Mặc dù bà nhìn dáng vẻ mệt mỏi kia cũng rất đau lòng, nhưng ai bảo sắp có bạn gái rồi còn hoa hoè ong bướm như thế.
“Con không làm chuyện gì có lỗi cả, tất cả chỉ là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm? Mày làm cho người ta hiểu lầm chính là lỗi chứ còn gì nữa?”
“Nếu vậy thì con nhận. Cả ngày hôm nay con mệt lắm rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện được không mẹ?”
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của con trai, bà Nhung cũng không nỡ mở miệng nặng lời nữa, bà đành bất lực gật đầu rồi đi lên phòng.
Tùng Lâm đưa hai người về căn penthouse của mình, đỡ hai người từ tầng hầm lên đến nhà cũng là một quá trình rất gian nan, không cần tập thể dục nữa đâu, đủ xài rồi.
Nhìn hai người nằm ngủ như chết trên giường mà Tùng Lâm lắc đầu, bây giờ mới chơi chung đã như thế này rồi, hở cái là gọi nhau đi nhậu đến mức không biết đường về nhà, sau này mà về chung một nhà chắc là khỏi phải bàn.
Minh Khang về đến phòng, cả người mệt rã rời, từ sáng sớm đã dậy để lên máy bay, hôm nay anh muốn kết thúc công việc sớm một chút rồi đến đón Hạnh An đi hẹn hò, đồng thời tỏ tình lại với cô một lần nữa, thế mà đến giờ cũng chưa thấy cô đâu, công việc thì ngổn ngang trăm bề. Anh tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi ngồi vào bàn tiếp tục xử lý công việc, điện thoại lúc nào cũng để bên cạnh, dù làm việc thì thỉnh thoảng anh vẫn liếc nhìn xem có động tĩnh gì không, và cũng không quên gọi điện cho cô, nhưng ở đầu dây bên kia vẫn không một chút hồi âm nào.
Cửa phòng bị mở ra, là Minh Trí!
Mấy ngày hôm nay Minh Trí cũng bận tối mắt tối mũi, Minh Khang đi công tác cho nên toàn bộ công việc của tập đoàn đều một tay anh ta xử lý. Nhìn bình thường cà phất cà lơ thế thôi, chứ khi làm việc thì cũng không tệ chút nào, cách xử lý vấn đề so với Minh Khang cũng không hề kém cạnh, và đặc biệt là tình cảm giữa hai anh em nhà này không phải dạng vừa.
Ở ngôi nhà này không có chuyện tranh dành quyền lực, mà ngược lại cả hai đều nhận thức được trách nhiệm của từng người đối với số gia sản mà đời trước để lại.
Khi mới ra trường Minh Trí cũng ham hố cái vị trí tổng giám đốc kia lắm, còn nói với Minh Khang, sau này anh ta có kinh nghiệm rồi anh ta sẽ cướp cái ghế đó từ anh trai, hai người nên có một cuộc đua thật sự để quyết định chủ nhân của cái ghế quyền lực đó. Minh Khang và cả nhà đều vỗ tay đồng tình, họ muốn tạo ra một môi trường thật sự công bằng, ở đó không có bất kỳ sự thiên vị nào, để các con được thể hiện tài năng thật sự và nhận được những kết quả xứng đáng. Ai ngờ, hai năm sau, Minh Trí không thèm cái ghế đó nữa, mà tuyên bố cái ghế đó chỉ có thể thuộc về anh trai, còn anh ta không muốn ngồi nữa. Bởi vì lượng công việc mà người ngồi trên chiếc ghế đó phải xử lý không phải dạng vừa. Anh ta chợt cảm thấy, so với việc ăn rồi cắm mặt vào làm việc thì anh ta nên có thời gian nhiều hơn để vui chơi giải trí, anh ta không phải là cỗ máy kiếm tiền để đi chết đâu, chết cũng không mang theo được, vậy thì kiếm thật nhiều tiền để làm gì? Cho nên cách tốt nhất là anh ta chỉ nên đứng sau lưng Minh Khang, làm cánh tay trái đắc lực cho anh trai là được rồi.
Cứ nhìn đi, mỗi lần anh trai đi công tác là anh ta không có thời gian ăn cơm cho tử tế chứ nói gì đến chơi bời.
Bây giờ anh trai đã về nhà, mà nửa đêm rồi anh ta còn chưa được đi ngủ đây.
“Chưa liên lạc được với chị dâu à?”
“Ừm.” Minh Khang thấy Minh Trí đi vào thì dừng bút, ngửa mặt lên ghế, dùng một tay day day thái dương.
Trông không thể mệt mỏi hơn!
“Cô nhóc này cũng trốn kín thật đấy.”
“Giờ anh mới thấy anh chẳng hiểu gì cô ấy cả, ngay khi xảy ra chuyện, anh còn không biết tìm cô ấy ở đâu cả.”
“Mới quen được mấy bữa đâu, với cả đất trời rộng lớn như thế, đâu phải muốn tìm là tìm được ngay đâu.”
“Ừm. Mà có chuyện gì không?”
“Không có gì, muốn tâm sự với anh một chút thôi.”
“Anh không sao, mấy hôm nay chú vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng mà…”
“Nghỉ ngơi đi, có chuyện gì sáng mai dậy nói chuyện.”
Anh biết Minh Trí muốn hỏi chuyện gì, bà tám khác gì mẹ anh đâu chứ, nhưng mà bây giờ anh thật sự không muốn nói chuyện. Chuyện ồn ào ngày hôm nay chắc chắn anh phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, nhưng mà việc bây giờ là anh phải tìm được Hạnh An trước đã.
Cả ngày hôm nay Minh Trí cũng phải sứt đầu mẻ trán, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào dập tắt được, đành phải lôi một diễn viên khác ra làm thí tốt trước đã.
Thực ra việc lên trang nhất của các báo mạng như thế này cũng không phải không có lợi, vì Thanh Ngọc là ngôi sao hạng A, danh tiếng của cô ta cũng rất cao, nên cổ phiếu của tập đoàn S không những không giảm mà còn tăng lên đáng kể.
Cho dù là như thế thì Minh Khang cũng chẳng hề vui vẻ chút nào!
Sáng hôm sau, hai anh em dù chỉ chợp mắt được một chút nhưng vẫn dậy sớm tập thể dục rồi vào ăn sáng.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, Minh Khang đã cảm nhận được hai đôi mắt cứ nhìn anh chằm chằm, còn ai khác ngoài mẹ và Minh Trí nữa, hẳn là tối ngủ không ngon vì cái bệnh tò mò nhỉ?
“Ăn sáng đi đã.” Anh nói.
“…”
Nhiều lúc cảm thấy bất lực thật sự với cái nhà này.
Còn hai người còn lại thì thất vọng, hụt hẫng. Nói người ta sáng mai dậy kể, lâu lắm mới chờ được đến sáng, ai ngờ lại kêu ăn xong mới nói, dù hơi bực mình nhưng vẫn cố nuốt xong bữa sáng.
Ba người một nhà ngồi ở phòng khách, Minh Khang hỏi:
“Hai người muốn biết chuyện gì?”
“Chuyện con và cô diễn viên kia là sao?”
“Không có chuyện gì cả. Cô ta cứu con, bị đâm một nhát dao, nên con đưa cô ta đi viện, sau đó có đến thăm cô ta vài lần, hơn nữa bọn con lại ở cùng khách sạn, nên bị phóng viên chụp lại thôi.”
“Đơn giản như vậy?” Bà Nhung không tin hỏi lại.
Lòng bà như lửa đốt từ hôm qua tới giờ, ai ngờ chỉ nghe được đúng hai câu mà thôi.
“Đúng thế.”
“Nhưng mà sao cô ta lại cứu anh để bị đâm? Cô ta lại còn giỏi võ hơn anh à? Mà có chuyện gì xảy ra vậy?” Minh Trí hỏi.
“Hôm đó đi ăn tiệc xong, đang đứng ở sảnh chờ xe, đúng lúc gặp phải mấy người say rượu đang gây sự với nhau. Thực ra là do cô ta thích làm người hùng chứ chả ai nhờ vả cả. Vì lúc đó không có cô ta thì anh cũng tránh được dễ dàng.”
“….”