Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 145
“Để anh gọi bác sĩ.” Minh Khang biết cô đang mệt nên không so đo, anh cúi người nhấn nút ở đầu giường, bác sĩ nhanh chóng có mặt.
Tiến hành kiểm tra một lượt, bác sĩ bảo không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn, lúc đó anh mới thật sự nhẹ nhõm.
“Hôm nay ở đây theo dõi thêm, nếu như không có vấn đề gì thì sáng mai xuất viện nhé?” Minh Khang nhẹ nhàng hỏi, anh có lẽ nên nghe lời Hùng Dũng và Minh Trí, dù cô ghét bỏ thế nào đi nữa cũng không quay đi.
“Anh đi làm việc đi, em nằm đây một mình cũng được.”
“Anh muốn ở đây với em.”
Hạnh An không nói thêm gì nữa, cô nhắm mắt lại, một phần vì mệt, một phần vì không biết đối mặt với anh như thế nào. Cô sợ, cứ tiếp xúc với anh thường xuyên cô sẽ không thể quên anh mất, đó là lý do mà cô luôn chọn cách né tránh. Nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn không thể nào quên được, chẳng lẽ tình cảm của cô dành cho anh đã sâu đậm như vậy rồi sao?
Minh Khang ngồi bên cạnh giường, anh nắm lấy tay của cô đang đặt trên bụng, Hạnh An cố gắng rút ra nhưng cơ thể yếu ớt của cô không thể làm được gì cả.
“Khoảng thời gian này, anh rất nhớ em, có lẽ vì em quá đặc biệt so với những người phụ nữ trước đó, hoặc cũng có lẽ là tình cảm của anh dành cho em đã vượt qua tầm kiểm soát của anh rồi. Anh cũng rất buồn, vì anh chưa tạo đủ niềm tin cho em, để khi có chuyện không hay xảy ra, chúng ta phải chia lìa như vậy.
Đã thế hôm qua anh còn mới lên báo lá cải một lần nữa vì bị người ta chụp đi cùng một người phụ nữ khác ở quán bar.
Những chuyện này cứ xảy ra liên tục, em không tin anh cũng đúng thôi, nhưng mà, anh không hề làm điều gì có lỗi với em cả, anh rất muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với em.
Nhiều lần muốn chạy đến ôm lấy em, nhưng sợ em ghét bỏ, anh thấy bản thân mình thật là nhát gan. Nhưng từ nay anh sẽ mạnh mẽ hơn, dính lấy em, dù em xua đuổi, ghét bỏ, anh cũng không buông tay nữa.”
Thay vì lo sợ cô sẽ phát hiện, anh chọn cách tự thú với cô, dù sao đó cũng là báo lá cải, chứ anh với Nhật Lệ là bạn, đâu có gì phải có tật giật mình. Anh nghĩ việc bản thân mình thành thật nói ra với cô, có lẽ sẽ khiến cô dễ chịu hơn việc đọc được tin tức trên báo mạng.
Còn việc vì sao anh lại bị lên báo như vậy thì anh đã cho người điều tra, cũng đã có chứng cứ trong tay rồi.
Hạnh An cũng bất ngờ với lời tâm sự của anh, chuyện hôm qua anh lại lên báo cô thật sự không biết, cô không hiểu cảm xúc lúc này của mình là gì nữa.
Đúng lúc này điện thoại của Minh Khang có tin nhắn, anh mở ra đọc rồi nói với cô:
“Anh đi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay.”
Vừa định thả tay cô ra thì Hạnh An nhanh tay hơn, nắm chặt tay anh:
“Đừng đi.”
Minh Khang bất ngờ.
Anh quay đầu nhìn lại gương mặt nhỏ nhắn nằm trên giường, giờ cô không nhắm mắt lại nữa mà đang nhìn anh chằm chằm. Anh cười nói:
“Sao thế? Khó chịu ở đâu à?”
“Không, chỉ là không muốn anh đi thôi.”
Chuyện ngày hôm qua thật sự ám ảnh cô, mặc dù lúc mới tỉnh, cô khó ở đuổi anh đi, nhưng trong lòng cô không muốn như thế, đến giờ lại càng không, cô sợ một mình đối mặt với những chuyện như hôm qua, khoảnh khắc đó cô rất muốn có thêm một cơ hội để sống, để làm hoà với bố mẹ, để nói một lời đàng hoàng với anh.
Cho nên cô không muốn cao ngạo thêm nữa, cô sợ lần này sẽ mất đi người đàn ông này thật sự. Tại sao ở ngoài kia có rất nhiều người phụ nữ vồ vập, tìm mọi thủ đoạn để tiếp cận anh, còn cô có cơ hội mười mươi như thế lại tình nguyện chắp tay dâng anh lên cho người khác?
Điều này là không cần thiết, nếu cô sơ sảy, có khi người đàn ông này cũng bị cuỗm đi mất luôn ấy chứ, những người phụ nữ kia như hổ rình mồi, chỉ chờ anh xuất hiện là lao tới, vậy thì sao cô lại không một lần mạnh mẽ tin tưởng anh một lần, cũng là cho cô một cơ hội khác.
Tình yêu thật lòng ở xã hội này đã hiếm rồi, lại còn là tình yêu thật lòng của một người đàn ông cực phẩm dành cho mình, cớ sao cô lại bỏ qua chứ?
Hơn nữa, người đàn ông này lại dành cho cô sự quan tâm đặc biệt như vậy, cô biết ngày nào anh cũng đứng ở cổng để chờ cô quay về, dù không chính thức gặp mặt nhưng không phải là cô không biết. Cũng vì thế nên hôm qua anh mới đến cứu cô kịp thời như vậy.
“Được rồi, anh sẽ ở lại đây với em.”
Minh Khang sau đó nhắn tin cho thư ký, bảo đưa tài liệu vào phòng cho anh, thư ký báo cáo:
“Tôi đã cho người giám sát cô ta, chiều nay phó tổng giám đốc sẽ đích thân đưa cô ta đến đây ạ.”
“Được rồi. Cậu quay về tiếp tục làm việc đi.”
“Vâng.”
Minh Khang kéo sô pha lại gần giường bệnh của Hạnh An, vừa chăm sóc cô vừa tranh thủ làm việc, tự nhiên nhìn cảnh này, cô cảm thấy bản thân mình cũng không thảm như mình nghĩ, vẫn có người yêu thương, quan tâm cô mà nhỉ?
Một lát sau Vân Hạ thở hồng hộc đi đến:
“Mày sao thế? Sáng sớm tao nhận được cuộc gọi của tổng giám đốc mà tim muốn nhảy ra ngoài luôn.”
“Không sao rồi.”
“Không sao cái con khỉ, bình thường thấy cũng đanh đá lắm mà, sao cứ bị hết chuyện này đến chuyện khác vậy hả?”
“….” Cô đâu có mong muốn bị đâu, mà toàn bị hại chứ bộ?
Hơn nữa địch ở trong tối, cô ở ngoài sáng, tập kích bất ngờ sao cô biết được, phải chi tấn công trực diện thì cô đã méo sợ gì rồi.
“Thế có biết ai là người chơi mày không? Tao đến tao xử đẹp cho.”
“Thôi thôi, mày ở yên cho tao nhờ. Hôm qua giờ tao nằm ở đây, sao biết được ai là người hại tao?”
“Ờ nhỉ?”
“….”
“Chút nữa hai người sẽ biết người đó là ai, chắc đang trên đường tới đây rồi đó.” Minh Khang cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
“Tổng giám đốc, anh biết ai là người giở trò sao?”
“Camera vẫn hoạt động bình thường.”
“…..”
Đúng nhỉ, những lúc này không phải là con camera là hữu ích nhất sao, thế mà cô cũng không nghĩ ra.