Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 155
“Chị không sao. Đi vào thôi.”
Hạnh An bữa trước giờ cũng không hỏi chuyện về Lan Anh, sau hôm gặp nhau ở bệnh viện, cô cũng không quan tâm nữa, giao hết cho Minh Khang. Độc ác thì nhất định sẽ bị trả giá, mà cái giá phải trả có khi sẽ lớn hơn rất nhiều so với những chuyện mà họ đã gây ra. Nhưng sau khi nghe cô nhóc Minh Anh ngây thơ nói chuyện như thế, tự nhiên cô thấy nặng lòng.
Cô biết nếu chuyện này Minh Khang can thiệp vào thì Lan Anh sẽ khó mà thoát được mấy năm tù giam, nếu như thế thì có phải tương lai của cô ta cũng chấm hết như Minh Anh nói không?
Lúc đang chế biến món ăn, Thiên Phúc hỏi cô:
“Nghe nói chuyện em nằm viện liên quan đến Lan Anh hả?”
“Dạ?”
Chuyện này không ai trong nhà hàng biết mà sao Thiên Phúc lại biết được nhỉ? Đồng nghiệp hãm hại lẫn nhau không phải là chuyện vui vẻ gì, cho nên thông thường sẽ được bảo mật, tránh gây lo sợ cho nhân viên, ở đây cũng không ngoại lệ nhỉ?
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của cô, Thiên Phúc cũng không giấu diếm:
“Hôm qua anh nghe quản lý nói chuyện điện thoại. Không ngờ cùng là đồng nghiệp với nhau mà cô ta lại ác độc như vậy. Cô ta mà ở tù thì cũng xứng đáng thôi. Đó là may có người cứu em kịp thời chứ không thì em hôm nay về an nghỉ dưới đất mẹ rồi nhỉ?”
“….”
Nghe trộm điện thoại của quản lý mà cũng nghe chi tiết quá nhỉ?
“Đáng ra hôm đó anh nên đi vào với em, thì có lẽ em đã không bị như vậy rồi.”
“Ồ thôi, anh đang tự trách mình đó hả? Cô ta muốn hại em thì thiếu gì lúc, không hôm đó thì cũng hôm khác thôi, anh đâu có theo em mãi như cái đuôi được?”
“Nếu em đồng ý thì anh vẫn có thể theo em được.”
“….”
Nghe giống như đang tỏ tình vậy nhỉ?
Không lẽ đào hoa của cô đang nở rộ à?
Nhưng mà Thiên Phúc nói đúng, nếu không phải Minh Khang đến đúng lúc thì cô về với đất mẹ thật rồi. Nghĩ như thế, sự áy náy nho nhỏ trong lòng cô cũng dần tan biến.
Thấy Hạnh An lảng tránh câu nói của anh, Thiên Phúc hơi tụt cảm xúc một chút, anh nửa muốn tiến thêm một bước với cô, nửa lại không dám, chuyện tình cảm một khi đã nói ra thì khó mà thu về được, hơn nữa hai người lại còn là đồng nghiệp với nhau, anh không muốn phá vỡ không khí hiện tại, chỉ khi nào anh chắc chắn được tình cảm của cô dành cho mình thì mới dám nói ra mà thôi.
Lúc cô sắp tan tầm thì điện thoại rung lên, nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Hạnh An có một dự cảm chẳng lành. Bởi đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm qua, bố cô gọi điện cho cô, chắc là phải có việc gì gấp lắm đây!
“Alo?”
“Con đang ở đâu? Mau đến bệnh viện, mẹ con bị ngất xỉu đang được cấp cứu.”
“Vâng, con đến liền.”
Hạnh An nghe giọng nói đầy lo lắng của bố ở trong điện thoại thì cả người run rẩy, cô chưa từng nghĩ đến một ngày mẹ bị bệnh, phải nhập viện thế này. Trong lòng cô, từ mấy năm nay đã có chấp niệm rất lớn với quan điểm sống của mẹ, hai người như nước với lửa, thời gian nói chuyện hoà thuận với nhau gần như là không có.
Cô cũng đã từng nghĩ, tình mẹ con của hai người cũng đang dần nguội lạnh.
Ấy thế mà, giờ đây, nghe tin mẹ cô nhập viện, cô lại run rẩy, lo sợ đến thế, suy cho cùng, tình thân vẫn là thứ mà không có gì có thể thay thế được.
Dù cô đã từng căm hận mẹ cô đến bao nhiêu, thì bà vẫn là người mang nặng đẻ đau, nuôi cô khôn lớn, ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục này, không phải nói trả là sẽ trả được, không phải muốn cắt đứt là cắt được.
Hạnh An vội vã thay đồ rồi bắt taxi đến bệnh viện.
Nhìn thấy hình dáng của bố cô tiều tụy đứng trước phòng cấp cứu, cô chợt thấy hâm mộ tình cảm giữa hai người, cho dù lần anh trai bị tai nạn, cô cũng không thấy bố cô đau lòng đến như thế. Tại sao sau bao nhiêu năm như vậy, mà tình cảm giữa hai người vẫn vẹn tròn như thế?
Gạt dòng nước mắt trên má, Hạnh An chào hỏi:
“Bố, mẹ sao rồi ạ?”
Tùng Anh đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, nghe giọng con gái cũng không quay đầu lại, chỉ lên tiếng:
“Con đến rồi à?”
“Vâng, mẹ sao vậy ạ?”
“Bà ấy đang đi chơi với bạn thì bị ngất xỉu trong trung tâm thương mại, cũng may người ta đưa đến bệnh viện kịp thời. Giờ đang ở trong đó, cũng không biết có sao không nữa.”
Nghe giọng nói run rẩy của bố, dù rất lo lắng nhưng Hạnh An vẫn phải động viên ông ấy:
“Chắc là không sao đâu, bố đừng lo lắng quá.”
Tùng Anh quay đầu nhìn đứa con gái bao lâu nay không sống cùng họ, thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị thoải mái, không giống như những thiên kim tiểu thư khác, ông chợt hỏi:
“Hạnh An, con trách bố mẹ nhiều lắm đúng không?”
Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn ông!
Lần đầu tiên trong thời gian qua, cô nhìn bố mình kỹ càng đến vậy, nếp nhăn trên mặt ông hiển thị rõ nét, tóc đã pha màu trắng bạc, thân thể dù cao lớn nhưng lại không được khỏe khoắn như trước nữa. Thoáng chốc, cô nhận ra, bố cô thật sự đã già rồi!
“Trước đây thì đúng là vậy. Con thấy bố mẹ áp đặt con quá, không tôn trọng mong muốn, ước mơ của con. Mẹ một mực ngăn cản con, còn bố thì không nói gì, nhưng nghiễm nhiên đứng về phía mẹ. Con cảm thấy mình bơ vơ, cô đơn giữa căn biệt thự rộng lớn mà người ta cứ gọi là gia đình đó. Con cứ tưởng bản thân mình sẽ hận hai người lắm cơ, nhưng khi nghe nói mẹ nhập viện, trong lòng con lại rất lo lắng và sợ hãi.”
“Con nói không sai, bố luôn đứng về phía mẹ con, bởi vì, trong những lúc nguy nan nhất hay đau ốm, người ở bên cạnh bố là mẹ con, chứ không phải là anh em con.Và bây giờ, khi mẹ con nằm trong phòng cấp cứu, thì bố là người túc trực bên cạnh bà ấy nhiều nhất chứ không phải các con.”
“Con hiểu.”
Không ngờ, người bố mấy năm nay gần như không nói chuyện với cô, hôm nay lại nói được một câu dài như vậy. Tình cảm mà bố dành cho mẹ, cô rất ghen tỵ, người đàn ông này nhìn bên ngoài tưởng chừng khô khan, cứng nhắc lại sâu sắc đến thế. Đời này của mẹ cô, có lẽ là thành công mỹ mãn ngoại trừ đứa con gái là cô thôi, chẳng trách, thái độ của mẹ dành cho cô lúc nào cũng xéo xắt hết cỡ.
Bà nghĩ, ai cũng sẽ hạnh phúc được như bà sao?