Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 157
Từ trưa Minh Khang đã bay ra Hà Nội để công tác, buổi tối nhắn tin với cô thì mới biết mẹ cô nằm viện, anh không về kịp nhưng đã dặn dò mẹ anh và Minh Trí hôm sau đến thăm bệnh trước, anh về sẽ qua sau.
Sáng hôm sau, Tùng Anh đến viện rất sớm, ông còn cố tình dặn dò giúp việc dậy sớm nấu cháo mang đến cho cô, để cô kịp đi làm. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy phòng bệnh im lặng, không một tiếng động, nhìn vào giường bệnh, một khung cảnh ấm áp mà từ lâu nay ông không còn thấy nữa. Vợ ông vẫn nằm yên trên giường, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, khuôn mặt bà nhợt nhạt trông thấy, không còn dáng vẻ cười nói, đôi mắt sáng rực khi thấy ông đi làm về nữa, bên cạnh là con gái ông đang nằm gục xuống mép giường ngủ thiếp đi, tay cô vẫn đang cầm lấy bàn tay còn găm kim chuyền của Đỗ Quyên.
Con nhóc này, bình thường thì lạnh nhạt với gia đình thế, mà nhìn cảnh này ông lại cảm thấy thương xót.
Dù sao cũng là đứa con gái duy nhất của ông mà!
Không thương sao được?
Ông Tùng Anh đặt hộp đồ ăn xuống bàn, đi đến giường bệnh lay nhẹ Hạnh An.
Cô lơ mơ mở mắt, thấy bố đang đứng ở đó thì tỉnh đi vài phần, quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, mới sáu giờ sáng mà:
“Bố đến sớm thế ạ?”
“Vào trong ngủ chút đi, bố trông mẹ cho.”
“À…con không sao.”
“Vào nghỉ chút đi, trông cả đêm mệt lắm rồi, chút nữa còn đi làm nữa.”
“Hôm nay con làm ca chiều nên không sao đâu ạ.”
“Bố nói thì nghe đi, vào trong ngủ một giấc, ở đây đã có bố rồi.”
“Vâng.”
Nằm sai tư thế nên lúc đứng dậy cả người lảo đảo một cái, cũng may cô nhanh chóng đứng vững, đi vào trong ngủ một giấc, dù sao cũng đã xin làm buổi chiều rồi, ở đây cả hai bố con thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.
Đến hơn tám giờ thì Cẩm Nhung và Minh Trí xách một giỏ hoa quả và một bó hoa tươi đi đến phòng bệnh.
“Chào phu nhân.”
“Chào anh, nghe nói chị nhà nhập viện nên mẹ con tôi đến hỏi thăm, Minh Khang đang đi công tác nên cháu nó chưa qua thăm được, anh thông cảm ạ.”
Bà Cẩm Nhung được cái khâu ngoại giao thì rất là mượt, từ lúc sinh ra bà đã có năng khiếu nói chuyện, rất khéo léo và được lòng người, nhưng mà cái năng khiếu này chỉ được áp dụng với người ngoài, còn với hai đứa con trai thì thôi, bỏ đi cho rồi.
“Không sao, thế này là quý hoá lắm rồi. Mời hai mẹ con vào trong.” Tùng Anh rất ngạc nhiên vì hai mẹ con Cẩm Nhung đến thăm.
Những lúc ốm đau bệnh tật như thế này có người quen bạn bè đến thăm đã là một niềm an ủi rồi. Những người có địa vị trong xã hội như gia đình ông Tùng Anh, chỉ cần thông tin rò rỉ ra thì sẽ có rất nhiều người đến thăm để lấy lòng, cũng như níu kéo quan hệ, cho nên thông tin này gần như được bảo mật, chỉ có những người thật sự thân thiết và đáng tin mới được chia sẻ.
“Chị nhà có sao không ạ?”
“Bà ấy bị đột quỵ, cũng may đưa đến cấp cứu kịp thời, cũng coi như là qua được cửa tử rồi, nhưng có di chứng gì thì chưa nói trước được, phải chờ bà ấy tỉnh dậy.”
“Cầu mong chị ấy không sao. Có tuổi như chúng ta chỉ mong những ngày tháng còn lại được sống vui vẻ bên cạnh con cháu thôi.”
“Đúng vậy, bà ấy suốt ngày cứ mong muốn hai đứa nhỏ lập gia đình, thế mà đến giờ cũng chưa có đứa nào có động tĩnh gì.”
“Chuyện tình cảm nhiều khi cũng không thể cưỡng cầu, tôi cũng đang mong thằng nhóc nhà tôi và Hạnh An kết hôn đây. Giờ đi ra thấy ai cũng kể chuyện cháu chắt, nghĩ lại mình có hai đứa con lớn lều khều rồi mà chả đứa nào chịu lập gia đình, cũng tủi thân lắm anh ạ.”
“Vâng, tụi nó không giống như thời trước của mình, bây giờ đứa nào cũng tất bật công việc, không đứa nào chịu yêu đương, kết hôn cả. Có đứa nào chịu hiểu cho mấy ông bà già như mình đâu.”
Câu chuyện của người già, Minh Trí ngồi bên cạnh thật là nuốt không nổi, câu chuyện của họ chỉ quay đi quay lại con cái, cháu chắt, không có chuyện gì khác để nói sao?
Nhàm chán thật sự!
Nhưng mà không phải mẹ sắp có cháu nội rồi sao? Còn ngồi đó bày ra vẻ mặt tủi thân ủ rũ như thật vậy đó, giờ mới thấy mẹ mà làm diễn viên chắc cũng nổi tiếng lắm.
Cũng may, khi anh ta cảm thấy mình không thể nghe nổi câu chuyện của mấy người quá tuổi này thì căn phòng nghỉ bên trong bị mở cửa ra, Hạnh An đầu tóc rối bời, khuôn mặt đang ngái ngủ bước ra.
Có lẽ cô cũng không ngờ trong phòng còn có người khác, nên không để ý hình tượng một chút nào mà ra ngoài.
Vừa thấy bà Cẩm Nhung và Minh Trí, cô ngay lập tức rụt lại, đóng cửa phòng cái rầm.
“Ơ, Hạnh An cũng ở đây à?”
“Con bé ở đây từ hôm qua, tối qua nó chăm sóc mẹ nó cả đêm, tôi đến thì nó mới vào chợp mắt được một chút đó.” Ông Tùng Anh nói, trong giọng nói cũng nghe ra niềm tự hào nhỏ nhoi về đứa con này.
Tình cảm gia đình mấy năm nay lạnh nhạt như vậy, lúc ông gọi điện để thông báo cho cô, ông cũng chỉ hy vọng cô sẽ tới thăm hỏi một chút thôi. Không ngờ cô lại có thể ở lại, chăm sóc mẹ như những cặp mẹ con yêu thương nhau bình thường vậy.
Con gái của ông, dù bị gia đình ép bức, phản kháng, đến mức phải ra ngoài sống, vậy mà vẫn giữ được đạo lý làm con.
Thực ra cô cũng như bao nhiêu người sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình khác, lúc nào cũng mong ước bản thân được bố mẹ yêu thương, che chở, đó chính là bản năng của con người mà. Hơn nữa chỉ là mâu thuẫn gia đình nhỏ thôi, cô cũng không phải là người không biết đạo làm người, bố mẹ dù có tàn nhẫn với cô như thế nào, thì đó vẫn là người mang nặng đẻ đau, có ơn sinh thành dưỡng dục mà, làm sao nỏi bỏ là bỏ được.
“Đúng là một đứa con có hiếu, tôi lúc nào cũng ước có một cô con gái như thế, mà ông trời lại chỉ cho tôi hai đứa con trai ngổ ngáo, vô tâm. Không biết mai này tôi ốm đau nằm xuống đó, tụi nó có nhòm ngó gì đến nơi không nữa.”
Minh Trí ngồi bên cạnh bĩu môi, cũng không nhận ra mẹ anh ta thế mà lại nghĩ con trai mình vô tâm đấy, chưa thấy mẹ thiếu thốn gì đâu. Ngày lễ tết quan trọng, có lúc nào là mẹ thiếu thốn cả tinh thần và vật chất đâu, thiếu sao trên trời không hái cho mẹ nữa thôi đấy. Cho dù bận rộn thế nào thì những ngày như lễ tết, sinh nhật, quốc tế phụ nữ…cả hai anh em đều cố gắng trở về nhà từ sớm để chung vui, tổ chức cho bà.