Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 158
Chỉ có điều, nhiều hôm cả hai anh em bỏ bao nhiêu công sức để tổ chức cho mẹ, thì mẹ anh ta lại cho hai anh em leo cây, hôm thì bận đi chơi với bạn bè, hôm thì ôm đồ đi du lịch cũng không nói cho họ một câu, nói chung là oái oăm lắm. Thế mà giờ đây, bà lại ngồi nói giống như thể hai anh em anh ta bỏ bê bà lắm vậy, lý lẽ đâu ra?
Thấy vẻ mặt bất mãn của con trai, bà Cẩm Nhung cũng hơi chột dạ một chút, nhưng bà biết cái nết của con trai bà, không bao giờ bêu rếu bà ở trước mặt người khác, nên hiên ngang ngồi thẳng lưng, tự tin nói chuyện hơn.
Hạnh An chui vào phòng, chỉnh lại tóc tai, quần áo rồi mới bẽn lẽn bước ra ngoài lần nữa.
“Chào bố, chào bác, phó tổng.”
“Chị dâu….à…Hạnh An…”
Quen miệng, cứ gọi chị dâu đến sướng cả miệng rồi, nhưng ở đây không thể gọi lung tung được, nên Minh Trí nhanh chóng đổi lại.
“Sao không nghỉ ngơi một chút nữa đi?” Ông Tùng Anh hỏi.
“Con ngủ đủ giấc rồi. Bây giờ con về nhà tắm rửa một chút, tí nữa con mang đồ ăn vào cho bố.”
“Thôi để bố ăn ở căn tin cho tiện.”
“Thôi, căn tin không đủ chất dinh dưỡng đâu, bố phải ăn uống đầy đủ, có sức khoẻ mà chăm sóc mẹ chứ.”
“Ừm, thế cũng được.”
Hạnh An đang định chào hỏi bà Nhung một câu rồi đi về, ai ngờ bà lại lên tiếng trước:
“Cháu chuẩn bị về nhà à? Vậy đi chung xe đi, bác đến thăm mẹ cháu, giờ có việc cũng đi luôn. Xin phép anh lần sau tôi lại đến thăm.” Sau đó chào Tùng Lâm rồi kéo Minh Trí cùng đi với Hạnh An luôn.
Minh Trí ban đầu còn nghĩ Hạnh An là vị cứu tinh của anh ta, chứ anh ta mà ngồi thêm chút nữa chắc tẩu hoả nhập ma với mẹ anh ta luôn, ai ngờ bây giờ lại làm tài xế cho hai người phụ nữ này. Đường đường là một phó tổng soái ca, người gặp người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thế mà giờ lại thành tài xế riêng luôn rồi, tự nhiên thấy Hạnh An không đáng yêu chút nào nữa cả.
Bà Nhung nhất quyết đi theo Hạnh An về nhà, cô cũng không thể từ chối, đành nói Minh Trí ghé ở siêu thị, mua một ít thức ăn tươi để nấu mang lên bệnh viện cho bố trước, rồi mới trở về.
Về đến nhà, Vân Hạ đã đi làm từ sớm, Hạnh An cũng không có thời gian hàn huyên tâm sự với bà Nhung, đành để bà ngồi ở sô pha rồi đi tắm rửa một phen, sau đó lại bận rộn ở phòng bếp. Bà Nhung ngồi nhìn cô gái này tất bật đi qua đi lại, làm này làm kia, bà không giúp được gì ngoài gọt vỏ mấy củ khoai tây và nhặt rau, trước giờ bà rất ít khi vào bếp, mỗi lần bà vào bếp không cháy nồi thì cũng bốc hoả, Minh Trí và Minh Khang nhất quyết khuyên bà không nên vào nhà bếp nữa, bà cứ xinh đẹp ngồi yên để người làm nấu là cả nhà vui vẻ hạnh phúc rồi.
“Hạnh An, cháu là người thân thiết với Vân Hạ, cháu có thể khuyên bảo con bé đừng có đi làm như con thiêu thân thế được không, trước đây thì không nói, bây giờ đang mang thai, nếu cứ làm việc quá độ như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến cả mẹ cả con đấy.”
Hạnh An đang cắt thịt cũng phải ngừng lại, nhìn sang bà Nhung đang ảo não nhặt rau bên cạnh.
Cô hiểu là bà đang lo cho mẹ con Vân Hạ, nhưng dù sao cô ấy cũng cần có cuộc sống, cần có công việc để kiếm tiền, chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình, chứ mai này đâu biết trước chuyện gì, thì biết sống thế nào được?
“Cô ấy tự biết cân bằng, bác không phải lo đâu ạ.”
“Bác cũng biết điều đó, nhưng bác lo lắm.”
“Lo chuyện gì ạ?”
“Hai đứa nó như vậy, chẳng có tình cảm gì mấy nên bác lo lắm, rồi sau này có con chung, nhưng không có tình cảm thì phải làm thế nào? Đứa nhỏ sẽ bất hạnh lắm đấy. Bác chỉ muốn cô bé đó bớt làm lại, một phần để nghỉ ngơi dưỡng thai, một phần cũng để bồi đắp tình cảm, mong là từ giờ đến khi đứa nhỏ ra đời, hai đứa này yêu thương nhau một chút.”
Có thể thấy, bà Nhung không hề để tâm đến gia cảnh của Vân Hạ một chút nào, giọng nói của bà trông rất buồn phiền, có lẽ bản năng là một người mẹ, bà không hề muốn một cuộc hôn nhân không tình yêu diễn tra với con trai mình.
Đúng là một người mẹ đáng ngưỡng mộ!
“Bác cũng đừng lo lắng quá, biết đâu đứa nhỏ sẽ là sợi dây gắn kết hai người họ thì sao. Tính cách của Vân Hạ cháu hiểu, cô ấy cũng sẽ không phó mặc tương lai của mình cho một mối quan hệ tạm bợ đâu.”
“Haiza, mong là thế. Đến từng này tuổi đầu rồi bác vẫn đang ăn ngủ không yên với hai đứa con này đây. Mệt mỏi lắm chứ không dễ dàng gì đâu.”
“….”
“Giá như có một cô con gái như cháu, thì cũng an ủi được mấy phần đấy.”
“….”
“À, cháu ở cạn Vân Hạ, có thấy cô bé thích ăn gì hay thèm gì không? Bác muốn gần gũi nó một chút nhưng thấy có vẻ nó không được tự nhiên lắm.”
“Chắc cô ấy cũng ngại đó bác, bác yên tâm, cháu sẽ để mắt đến cô ấy. Cô ấy cũng là bạn thân của cháu mà.”
“Ừm, hai đứa thân thiết như thế cũng tốt, sau này làm chị em dâu cũng hoà thuận hơn.”
“…..”
Cũng chưa chắc nha!
Mà sao bác lại tự tin cả cô và Vân Hạ là con dâu của bác thế nhỉ?
Minh Trí ngồi trên sô pha lướt điện thoại, giả vờ không nghe câu chuyện của hai người phụ nữ ấu trĩ này, nhưng giả vờ cũng không nổi, những lời mẹ anh nói sao mà giống như thể hai anh em anh ta phá phách, suốt ngày đi gây rối vậy nhỉ?
Đáng ra bây giờ đang đầu bù tóc rối xử lý đống giấy tờ ở trên công ty, vậy mà phải làm tài xế bất đắc dĩ, rồi giờ ngồi nghe mẹ thở ngắn than dài nữa.
Vẫn là đi làm tốt hơn!
Chờ Hạnh An nấu ăn xong, đưa cô ấy đến bệnh viện rồi hai người cũng rời đi.
Tùng Lâm hôm nay cũng không đến, anh bận giải quyết công việc cho đến lúc tan làm, nghĩ là sẽ đi thẳng đến bệnh viện để thay ca cho bố về nghỉ ngơi.
Thì Bảo Nhi gọi lại:
“Tổng giám đốc, hôm nay anh tan làm sớm vậy à?”
“Ừm, mẹ anh bị ốm, nên anh về chăm sóc mẹ.”
“Ồ, cho em gửi lời hỏi thăm bác. Định rủ anh đi hẹn hò, mà anh bận thế thì về đi, hôm khác mình đi cũng được.”
“Ừm.”
Bảo Nhi thật sự là một cô bé hiểu chuyện, không hề nhõng nhẽo, đua đòi như những phụ nữ khác, ngược lại rất biết cách khiến cho người khác không yêu thích không được. Ngoài công việc lúc nào cũng hoàn thành một cách xuất sắc, quan hệ với đồng nghiệp cũng rất khăng khít, ở cô bé, có đầy đủ tố chất của một thanh niên vừa có học thức, vừa năng động và cố gắng vươn lên trong cuộc sống.