Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 159
Vừa đi được mấy bước, Tùng Lâm dừng chân quay lại nói với cô:
“Tuần sau đi công tác với anh.”
“Hả?”
“Em không muốn sao?”
“À không, muốn, đương nhiên muốn rồi.”
Nghĩ gì thế, lần đầu tiên được đi công tác chung với tổng giám đốc, lại còn là anh người yêu đẹp trai, sao mà cô không muốn cho được.
“Vậy thì thống nhất thế đi.”
Bảo Nhi không ngờ, cô thế mà được đi công tác với tổng giám đốc!
Dù công việc hoàn thành rất xuất sắc, nhưng mấy cái việc như đi công tác với tổng giám đốc thì cô chưa bao giờ được thử sức. Không chỉ có cô, mà hầu hết nhân viên trong phòng thư ký đều như vậy, bình thường Tùng Lâm đi công tác rất nhiều nhưng anh chỉ mang thư ký trưởng hoặc là một thư ký thân cận khác của anh đi cùng. Hai người đó có nhiều kinh nghiệm chinh chiến, rất ít khi mắc lỗi, được tin tưởng gần như là tuyệt đối, còn những người như cô chỉ có thể làm tại văn phòng thôi.
Trong lòng vừa vui sướng một chút thì lo lắng lại ập đến.
Cô là người có kinh nghiệm non trẻ nhất trong phòng thư ký này, có những người vào đây làm hai, ba năm rồi cũng chưa đi công tác, mà cô lại được đi, có phải sẽ bị mọi người bàn tán, dị nghị không?
Hơn nữa, cô cũng chưa có chút kinh nghiệm gì, lỡ đâu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?
Chuyện này chắc là cô phải nói chuyện lại với Tùng Lâm mới được.
Đêm đó Hạnh An tan làm muộn nên về thẳng nhà, chiều hôm sau đi làm về lại tranh thủ ghé qua nhà tắm rửa, nấu một chút đồ ăn mang đến bệnh viện cho bố.
“Bố ăn đi, ăn xong rồi về nghỉ ngơi đi, bố ở đây cả ngày mệt rồi, đêm nay để con ở lại cho.”
“Lần sau không cần nấu ăn cho bố đâu, bố ghé vào quán ăn gì cũng được, hoặc là về nhà ăn cũng được.”
“Có gì đâu, con là đầu bếp mà. Dù giúp việc hay quán cũng làm sao đầy đủ chất dinh dưỡng bằng đồ ăn con nấu được. Hay là không hợp khẩu vị của bố à?”
“Không, ngon lắm. Chỉ là con đi làm cả ngày như vậy rồi, còn về nhà nấu ăn nữa, không có thời gian nghỉ ngơi.”
“Bố thấy con có giống người mệt mỏi không?”
“Hình như là không.”
“Đây chính là thứ mà tạo hoá đặc cách cho giới trẻ đấy, cho nên bố không phải lo cho con đâu.”
Kể từ hôm hai bố con thẳng thắn nói chuyện với nhau kia, bây giờ cũng thoải mái hơn, không còn sượng trân nữa.
Tùng Anh càng tiếp xúc với đứa con gái này, ông lại càng thấy tự hào, dù như thế nào đi nữa, thì con gái của ông vẫn luôn tỏ thái độ rất lạc quan với cuộc sống. Hơn hết, ông nhìn thấy được khát khao, năng lượng toả ra từ khuôn mặt của cô bé.
Có lẽ trước đây ông cũng sai rồi!
Con cái làm những chuyện yêu thích, miễn là không vi phạm pháp luật là được, hà cớ gì cứ phải bắt ép con đi theo hướng mình muốn chứ, đó là mong muốn của những người làm bố làm mẹ, chứ không phải là mong muốn của bản thân cô. Nếu trước đây, con gái ông không phản kháng mạnh mẽ, bây giờ có lẽ cũng đã có một tấm bằng đại học Harvard danh giá rồi, nhưng liệu cô có toả ra năng lượng tích cực, có sống vui vẻ như hiện giờ không?
“Hạnh An này!”
“Dạ?”
“Cảm ơn con!”
Cô rất ngạc nhiên, tự nhiên bố cô lại nói mấy lời sến sẩm như thế chứ?
Đã thế, giọng nói còn rất dịu dàng thành khẩn chứ, không phải là cô làm việc cả ngày nên hoa mắt, lãng tai chứ?
“Bố nói gì khách sáo vậy, dù con và mẹ cũng có nhiều khúc mắc, nhưng đó vẫn là mẹ của con mà, con chăm sóc mẹ sao bố lại phải cảm ơn?”
“Không, cảm ơn con đã dũng cảm đi theo hướng mà con muốn. Bây giờ bố thấy con thành công, lạc quan như vậy, bố cũng vui lắm.”
“Ôi, bố nói gì thế, con ngại quá. Con đã thành công gì đâu, nhưng lạc quan thì đúng là có nha!”
“Cốc cốc cốc!” Cửa phòng đúng lúc có người gõ.
Hạnh An vừa bày thức ăn lên bàn cho bố xong, liền chạy ra mở cửa.
“Ơ, anh về rồi à?”
“Ừm, anh đến thăm cô.”
“Vào trong đi.”
Minh Khang vừa có chuyến công tác trở về là ngay lập tức chạy đến bệnh viện để thăm mẹ vợ tương lai ngay. Tùng Anh đang chuẩn bị cầm bát ăn tối thì thấy anh:
“Minh Khang à, vào ăn tối luôn cháu.”
“Chú cứ tự nhiên ạ, cháu đến thăm cô một chút.”
“Ngồi đây đi, ăn với chú luôn, chưa ăn gì đâu đúng không?”
“Đúng là nhìn thấy đồ ăn thì cháu cũng thấy hơi đói ạ.”
“Đừng khách sáo, là Hạnh An vừa nấu mang đến đó.”
“Vậy thì cháu xin ạ.”
Vừa ăn, anh vừa hỏi thăm:
“Cô thế nào rồi ạ?”
“Bác sĩ nói khoảng hôm nay hoặc ngày mai là tỉnh lại, mà nhìn kiểu này chắc phải tới mai.”
“Mong là cô không sao.”
“Ừm, cảm ơn cháu.”
Hạnh An đã ăn tạm một chút lúc ở nhà hàng, nên bây giờ không ăn thêm nữa, nếu khuya đói thì cô uống thêm một hộp sữa là được. Cũng may sức ăn của bố và Minh Khang không lớn lắm, nên cũng xem như là đủ.
Ăn uống xong, Hạnh An tranh thủ pha nước ấm, lau qua người cho Đỗ Quyên, để hai người đàn ông ngồi nói chuyện ở sô pha.
“Chú hỏi chuyện này cũng hơi gấp, nhưng vẫn muốn hỏi cháu một chút.”
“Vâng ạ.”
“Hai đứa quen nhau cũng được một thời gian rồi, đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?”
Cả Minh Khang và Hạnh An đều hướng mắt về ông sau câu hỏi đó.
“Bố?”
Hai người thậm chí là mới làm lành được một thời gian ngắn, thời gian bên nhau thật sự rất ít, mà cô cũng chưa nghĩ đến chuyện này!
“Bố hỏi chuyện này cũng hơi thất lễ, nhưng mà bây giờ bệnh tình của mẹ con cũng chưa biết thế nào, bố sợ…”
Chưa để Tùng Anh nói ra mấy lời buồn lòng, Minh Khang đã cắt ngang:
“Cháu thì luôn luôn sẵn sàng, chỉ chờ cái gật đầu của cô ấy thôi ạ.”
Vừa nói, ánh mắt anh vừa nhìn về hướng của Hạnh An, cô thật sự chưa muốn đối mặt với chuyện này. Hơn nữa, mình là nhà gái, lại mở lời chuyện này trước, thật sự là hơi mất giá!
Hạnh An né tránh ánh mắt của bố mà Minh Khang!
“Bố không muốn can thiệp đến chuyện tình cảm của hai đứa đâu, nhưng bệnh tình của mẹ con…”
“Bố, để bọn con suy nghĩ rồi trả lời bố sau ạ.” Hạnh An cắt ngang.
“Thế cũng được. Thôi hai đứa ở nói chuyện đi, bố về nhà trước. Sáng mai bố vào sớm thay ca cho con đi làm.”
“Vâng, bố về cẩn thận.”
Cô không muốn nói thêm chuyện này nữa.
Cô hiểu ý của bố cô, không biết một khi mẹ tỉnh lại, có được minh mẫn hay không, cũng không biết bệnh tình càng ngày càng cải thiện hay là nặng hơn, bởi căn bệnh đột quỵ này thật sự rất nguy hiểm, nhưng mà đột ngột quá, cô chưa nghĩ được xa hơn.
Minh Khang muốn đưa Tùng Anh về, nhưng ông đã gọi tài xế rồi, để hai người có không gian riêng, cũng mấy ngày rồi hai đứa chưa gặp nhau, chắc cần nói chuyện nhiều.
Chờ Hạnh An lau người cho mẹ xong, Minh Khang kéo cô đến ngồi bên cạnh mình trên ghế sô pha.