Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 167
“Tuần sau anh sẽ đưa em đi khám thai.”
“Cảm ơn.”
Lúc Minh Trí về đến nhà, mẹ và Minh Khang vẫn đang ngồi ở phòng khách, nhìn là biết đang chờ anh về để hóng chuyện rồi.
“Thế nào rồi con trai?” Bà Nhung ngay lập tức hỏi.
“….”
Ôi, giờ mới thấy mẹ có thêm một đứa con trai là anh ta đấy, trước giờ cứ tưởng con ghẻ không à!
“Mặt ỉu xìu thế kia là không ổn rồi? Con bé không đồng ý à? Thế giờ làm sao đây? Cháu của mẹ chẳng lẽ vừa sinh ra đã bất hạnh thế à? Ôi trời ơi, tôi đã làm nên cái tội tình gì mà cháu tôi lại phải khổ sở thế chứ….”
“….”
Có thể cho anh ta vào nhà, ngồi đàng hoàng rồi nói chuyện được không? Chặn đứng người ta trước cửa, rồi phán đoán dựa trên tâm trạng, đây đúng là phong cách thường ngày của mẹ. Đi ra thì lúc nào cũng được khen ngợi khâu ngoại giao tốt, ăn nói khéo léo, mà chẳng bao giờ đối xử khách sáo như vậy với con cái cả. Sau này có con dâu mà vẫn bốc đồng thế này chắc con dâu khinh thường quá!
Lúc đó đừng trách sao anh ta là con trai ruột mà không đứng về phía mẹ nha!
“Vào trong rồi nói chuyện được không mẹ?”
“À…được chứ, vào đi đã.”
Tất nhiên là Minh Trí rất biết cách khiến cho mẹ anh ta nóng lòng như lửa đốt, vừa ngồi xuống ghế, anh ta chậm rãi rót một ly nước rồi từ từ thưởng thức.
“Thế nào rồi?”
“Mẹ, sắp tới phải làm phiền mẹ rồi.”
“Là sao?”
“Con sẽ lấy vợ.”
“Con bé chấp nhận con thật sao? Tội nghiệp nó!”
“….”
Chuyện vui, mẹ đừng có phá vỡ bầu không khí được không?
“Mẹ giúp con chuẩn bị lễ lộc, xem ngày, đợi con sang nhà cô ấy chào hỏi xong sẽ đưa mẹ đến nói chuyện với họ.”
“Chuyện này thì không thành vấn đề, cứ giao cho mẹ. Cuối cùng thì tôi cũng có cháu nội trời ạ. Tự nhiên mẹ thấy mẹ trẻ ra mấy tuổi, sống thọ thêm mấy năm đấy. Cuối cùng thì con cũng làm được một chuyện có ý nghĩa đấy Trí ạ.”
“….”
Cụt hứng thật sự!
Chuyện nghiêm túc thế mà sao mẹ không thể nói năng cho đàng hoàng với anh ta một lần chứ?
Không biết kiếp trước anh ta đã tạo nên cái nghiệp gì!
Hôm sau, Tùng Lâm và Bảo Nhi về nước, anh đưa cô đến bệnh viện thăm mẹ luôn. Anh thấy nét lo lắng, hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt của cô nhóc, đúng là một đứa nhóc chưa lớn mà:
“Hồi hộp à?”
“Anh nghĩ xem, dù sao người ta cũng lần đầu ra mắt nhà trai đấy, không hồi hộp thì không đúng diễn biến cảm xúc thông thường lắm đúng không?”
“Cái gan của em lúc gõ cửa phòng anh đâu rồi?”
“Cái đó là khác.”
“Bố mẹ của anh có ăn thịt em đâu mà em sợ. Trong khi anh thịt em thì em lại không sợ, có phải ngược ngược nhau không?”
“….”
Cũng đúng? Mà sao lời nói phát ra từ miệng của người đàn ông này nó hơi kỳ kỳ thế nhỉ? Là cô thịt anh chứ, sao lại là anh thịt cô!
“Thôi không phải lo lắng gì cả, nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay cũng vất vả ngày đêm rồi, lúc nào đến nơi anh gọi.”
“….”
Bảo Nhi cũng không khách sáo nữa, trực tiếp kê đầu lên vai anh rồi ngủ. Cũng may hôm nay hai người gọi taxi về, chứ không để tài xế riêng của anh đi đón, nếu không cũng không thể ăn nói thoải mái như thế.
Đến bệnh viện, thấy cô nhóc vẫn ngủ ngon lành, Tùng Lâm thật sự không nỡ gọi cô dậy, thế là để cho tài xế kiếm một chỗ nào gần đó đậu xe, cho cô nghỉ ngơi một chút. Nhìn dáng vẻ cô nhóc ngủ ngon như thế, khuôn miệng ít khi cười của anh cũng nhếch lên. Mấy ngày nay coi như cũng được sống thế giới của hai người, cũng là lần đầu tiên người đàn ông hơn ba mươi tuổi này được ăn mặn, một lần được ăn mặn là không thể ăn chay nữa, cho nên đêm nào cũng kéo cô lên giường vận động tới nửa đêm. Tội nghiệp cô nhóc ngày nào cũng phải ngủ gà ngủ gật, sáng ra mở mắt không nổi nhưng vẫn cố gắng lết người dậy đi họp với anh.
Bảo Nhi là một cô gái đơn thuần, không có tâm cơ hay dã tâm gì cả, cô thích anh, yêu anh, muốn được bên anh thôi!
Một cô nhóc vừa mới rời ghế nhà trường, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, thế mà đã đụng phải một con sư tử của rừng xanh như anh, thật là thiệt thòi cho cô rồi. Tương lai anh sẽ thương cô nhiều hơn, chịu trách nhiệm với cô một cách tốt nhất, anh tự hứa trong lòng như thế thôi!
Bảo Nhi ngủ một giấc tỉnh dậy, thấy xe đậu lại bên đường, nhìn ngược nhìn xuôi rồi hỏi:
“Ơ, đến nơi rồi sao không gọi em dậy?”
“Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi dậy.”
“Đi thôi.”
“Ừm.”
Cũng may giấc ngủ của cô ngắn, chứ nếu ngủ đến nửa đêm không lẽ anh cứ vậy ngồi chờ à? Cho dù anh chờ được thì tài xế không nổi đoá mới lạ đó!
Nói chứ lần đầu tiên đến gặp nhà trai, bước chân của cô cũng nặng nề lắm, lúc đi đến cửa phòng bệnh, tự nhiên muốn bỏ chạy.
“Vào thôi, không sao đâu.”
Bảo Nhi hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt tay Tùng Lâm đi vào trong.
Giờ này, Tùng Anh đang đút cháo cho vợ, còn Hạnh An đang bày thức ăn lên bàn, chờ bố cho mẹ ăn xong thì hai người cũng ăn luôn. Đây chính là cuộc sống của gia đình cô từ ngày mẹ nhập viện, cũng may bệnh tình của bà Quyên cũng xem như là ổn, dù trí nhớ chưa hồi phục, nhưng cơ thể thì không có gì khác biệt.
“Bố, mẹ, con về rồi! Hạnh An, anh về rồi.”
Ông Tùng, bà Quyên ngẩng đầu lên nhìn về hướng cửa:
“Ơ, tưởng bảo ngày mai mới về? Đây là…?”
Tùng Lâm dắt tay Bảo Nhi vào đứng cạnh giường bệnh, rồi nói:
“Xong việc sớm nên con về luôn. Giới thiệu với cả nhà, đây là bạn gái con, Bảo Nhi.”
“Chào bác trai, bác gái, chị Hạnh An, cháu là Bảo Nhi, bạn gái của anh Lâm ạ.” Cô nhóc cúi đầu lễ phép chào hỏi.
“À…chào cháu, vào ngồi đi cháu. Ngồi ăn cơm luôn.”
“Vâng ạ.”
Rồi ông Tùng quay lại nói với bà Quyên:
“Con trai dẫn bạn gái về chơi kìa, cô nhóc nhìn đáng yêu nhỉ?”
“Có phải là em sắp có cháu nội rồi không?”
“Haha…không vội, không vội, em cứ khoẻ lên đi đã, rồi tha hồ bế cháu nội.”
“Nhất định rồi.”