Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 169
Lúc đi ra ngoài, Bảo Nhi cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt ủ rũ khiến Tùng Lâm và Hạnh An đang đứng bên ngoài lo lắng, đoán già đoán non.
“Sao vậy? Bố anh nói gì không phải với em à?”
“Không có gì đâu.”
“Không có gì sao mặt mày em thế kia?”
Cũng không thể trách Tùng Lâm sao lại hỏi như vậy, gương mặt của Bảo Nhi bây giờ trắng bệch, cắt không ra máu, ai không biết còn tưởng cô là bệnh nhân ở phòng này luôn đấy.
“Không sao thật mà. Anh đưa em về được không?”
“Được. Anh đưa em về, có chuyện gì thì mình nói chuyện sau, bố anh nhiều lúc chỉ nói vậy thôi, ông không làm em tổn thương chứ?”
“Không ạ.”
Hạnh An nhìn dáng vẻ ông chú lo lắng cho con gái cũng buồn cười, nhưng chuyện của hai người họ cô cũng không tiện hỏi, hơn nữa cô còn không biết bố nói gì với Bảo Nhi, làm sao động viên được.
Làm dâu hào môn vốn dĩ cũng phải mạnh mẽ một chút, để có thể cùng chồng chống chọi với những cuộc chiến sắp tới. Cũng may tập đoàn này là cổ phần nằm gần hết trong tay nhà cô, chứ nếu không còn kiểu chia bè chia phái, tranh dành quyền lực nữa kìa, nói chung là phức tạp lắm!
Vân Hạ đang ngủ thì điện thoại reo lên.
Chết tiệt! Bình thường cô đều tắt chuông để ngủ mà, sao lúc tối lại quên cơ chứ, được một hôm nghỉ làm, muốn ngủ cho đã cũng không yên nữa. Không biết kẻ nào mà cứ khiến cho cô phải tạo nghiệp thế chứ, đầu dây bên kia nên cầu trời cầu phật là chuyện sắp nói là chuyện quan trọng, nếu không có lẽ ăn một trận chửi quá.
“Alo?”
“Anh đứng dưới toà nhà rồi, em nhanh xuống đi.”
Là giọng của con hàng chồng sắp cưới của cô!
“…? Có chuyện gì không?”
“Tuần trước đã bảo là hôm nay đi khám thai rồi còn gì?”
“À…” Cô quên mất!
“Đừng nói là em ngủ chưa dậy nha?”
“Không phải em ngủ chưa dậy, mà là con của anh ngủ chưa dậy!”
Câu lạc bộ đổ thừa!
Đứa nhỏ bằng hạt đậu phộng nằm trong bụng của cô mà nghe được chắc nó cũng khinh thường mẹ nó một trăm lần quá!
“Vậy dậy đi, anh đưa em đi ăn rồi đi khám thai.”
“Chờ chút!”
Lúc đến bệnh viện cũng đã là mười giờ sáng, cũng may bà Nhung đã gọi điện đặt lịch trước đó rồi nên hai người vừa đến là vào phòng khám luôn. Bệnh viện này là bệnh viện phụ sản quốc tế, tất cả mọi dịch vụ đều được thực hiện hết sức cẩn thận, nhiệt tình, không khí và môi trường tương đối sạch sẽ, đặc biệt là bác sĩ này là người quen của bà Nhung.
“Đứa nhỏ được mười hai tuần, thai nhi ổn định, nhưng mà mẹ đang có dấu hiệu làm việc quá sức. Nên nghỉ ngơi và ăn uống khoa học hơn.”
Minh Trí trừng mắt với Vân Hạ một cái, đã nói cô nghỉ ngơi nhiều vào, tạm thời nghỉ làm đi nhưng không chịu, bây giờ để bác sĩ nói như vậy, cũng may là không ảnh hưởng gì đến em bé.
“Cảm ơn bác sĩ.” Cô nói.
“Là bé trai hay bé gái vậy ạ?” Minh Trí ngồi bên cạnh hỏi.
“Theo quy định thì chúng tôi không thể tiết lộ giới tính của đứa nhỏ được, mong gia đình thông cảm. Dù là trai hay gái thì đứa nhỏ cũng nên được sinh ra trong sự chào đón của cả gia đình.”
Minh Trí thất vọng trả lời:
“Vâng ạ.”
Anh đâu có ý đó cơ chứ, con trai hay con gái cũng là đứa con đầu lòng của anh mà, đâu đến mức phân biệt giới tính chứ, chỉ là muốn biết để chuẩn bị trước một chút có phải sẽ tốt hơn không.
Mấy lần đi qua shop quần áo trẻ con, nhìn những chiếc đầm công chúa xinh xắn bày biện bên trong, anh rất muốn dừng xe lại vào mua một đống, nhưng giờ còn chưa biết con trai hay con gái, cũng chưa dám mua.
Ra khỏi phòng bệnh, anh càm ràm:
“Đã nói em ở nhà nghỉ ngơi đi không chịu, giờ thì hay rồi, có dấu hiệu làm việc quá sức, như thể anh không thể nuôi được hai mẹ con em vậy.”
“….” Cô chỉ là không muốn lệ thuộc vào anh thôi, không muốn bị nói ăn bám thôi, ai mà biết được nghiêm trọng như thế.
Nếu biết trước thì cô ăn rồi ở nhà ngủ nghỉ cho khoẻ rồi!
Dù sao cũng là cháu người ta, có mệnh hệ gì cô đền không nổi đâu!
“Tuần sau em nghỉ ngơi một tuần đi, hơn nữa anh muốn về ra mắt bố mẹ em, để xin phép cô chú cho mẹ anh qua thưa chuyện, em thấy sao?”
Vân Hạ nhìn thái độ của anh rất nghiêm túc, câu từ chối vừa chạy đến cổ họng liền nuốt trở về:
“Được.”
Hai người đang đi trên hành lang thì gặp phải một người không nên gặp, đó là Thuý Liễu, bạn gái cũ của Minh Trí. Cô ta thấy anh liền gọi lại:
“Anh Trí!”
Minh Trí ban đầu còn định mù mắt, điếc tai, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, đưa Vân Hạ đi thẳng, nhưng lại bị điểm mặt đặt tên như vậy thì biết chạy không nổi rồi. Anh nở một nụ cười hết sức giả trân hỏi thăm:
“Liễu à? Trùng hợp quá.”
“Sao anh lại tuyệt tình như vậy? Nói chia tay là chia tay, em gọi thế nào cũng không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Chẳng lẽ em không có một chút quan trọng nào đối với anh à?”
Cũng may bây giờ không có nhiều người ở đây, nếu không thì mất mặt phải biết!
Chia tay rồi thì chấp nhận đi, giờ lại còn bày ra trò khổ nhục kế như vậy trước mặt vợ và con của anh nữa, lần này anh chết chắc rồi!
Ánh mắt sắc lẹm của Vân Hạ nhìn người phụ nữ đối diện, rồi lại nhìn qua Minh Trí, muốn hỏi anh có chuyện gì xảy ra!
Nhưng anh nào dám đối mặt với cô chứ.