Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 172
Nói thì nói vậy chứ cuối tuần đó cô cũng bị Minh Khang lôi dậy từ nửa buổi sáng, hai người đi trung tâm thương mại mua ít quà rồi về thẳng biệt thự nhà anh.
Bà Nhung sáng nay ngủ dậy nghe Minh Khang nói sẽ đi đón Hạnh An về trong trưa nay liền tất bật cùng dì giúp việc mới đổi đi siêu thị. Dì này trẻ hơn, cũng có kinh nghiệm chăm bà bầu và trẻ nhỏ, hơn nữa nấu ăn cũng khá ngon, tất nhiên là không thể so sánh được với đầu bếp chuyên nghiệp như hai người con dâu tương lai của bà.
“Chào bác.”
Bà Nhung cười hớn hở trách móc:
“Sao mua nhiều đồ thế làm gì?”
“Dù sao cũng lần đầu tiên đi ra mắt, cháu không biết bác thích gì nên mua mỗi thứ một ít.”
“Đến là bác vui rồi, hơn nữa người một nhà cả, khách khí như vậy với bác làm gì?”
Nói thì nói chứ quà thì vẫn vui vẻ nhận lấy, những thứ này bà có thiếu đâu, nhưng là tâm ý của con dâu, bà phải vui vẻ nhận lấy chứ.
“Vào trong rửa tay rồi ăn cơm thôi. Dì Tam đã chuẩn bị xong xuôi rồi đấy, chỉ chờ hai đứa về là ăn thôi.”
“Vâng ạ.”
Vào bàn ăn, cũng chỉ có ba người họ, Hạnh An tò mò hỏi:
“Phó tổng ở đâu ạ?”
“Ôi thôi, người một nhà mà sau cháu gọi xa cách như vậy, cứ gọi chú Trí hoặc Minh Trí là được rồi.”
“Cháu quen miệng rồi.”
“Thằng nhóc đó bữa giờ ở lại bên căn hộ kia để chăm sóc hai mẹ con Vân Hạ, hai tuần rồi không thèm về nhà luôn.”
Hạnh An không biết chuyện này, cô và Vân Hạ mang tiếng là làm chung nhà hàng, nhưng thời gian gặp nhau không nhiều, hơn nữa đợt này cứ chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà, cũng không về lại căn hộ nên cô không để ý. Thỉnh thoảng hai người có nhắn tin cho nhau, cũng không thấy cô ấy nói đến chuyện này, có lẽ là ngại với cô, vì dù sao đó cũng là nhà của cô thuê mà.
Vân Hạ không muốn Minh Trí đến ở đâu, nhưng con hàng này cứ mặt dày đòi ở lại cho bằng được, cô ấy đuổi kiểu gì cũng không được, cho nên mặc kệ luôn.
Ăn xong bữa trưa, bà Nhung vứt lại một câu:
“Hai đứa đi nghỉ ngơi đi!”
Rồi bà chuồn lẹ vào phòng mình, đóng chặt cửa nghỉ ngơi, để mặc kệ Hạnh An và Minh Khang ở đó.
“Rồi em nghỉ ở đâu?”
Minh Khang ôm lấy bờ vai hơi gầy của cô, đưa cô lên lầu:
“Đi lên phòng anh.”
“Nhưng mà….”
“Sao nào? Sợ anh làm gì em hả?”
“….”
Sao mà không sợ được chứ? Cô dù sao cũng chưa phải vợ anh đâu.
Hơn nữa, suy nghĩ của cô về chuyện nam nữ cũng không đến mức khắt khe, nhưng ít nhất là phải hai người tự nguyện và sẵn sàng cơ. Còn bây giờ, hình như là cô cũng chưa sẵn sàng cho lắm!
Vào phòng, Minh Khang ấn cô ngồi trên giường của anh rồi nói:
“Em nằm đây nghỉ ngơi đi.”
“Em không muốn ngủ lắm.”
“Nếu em không muốn ngủ, vậy thì chúng ta làm chút chuyện vui vẻ nhỉ?”
“À không, tự nhiên em lại muốn ngủ rồi.”
Sau đó tự động lăn vào giữa giường, trùm kín chăn lại, cũng may Minh Khang đã bật điều hoà từ trước, chứ không thì chết nóng cô rồi. Mùi hương nam tính thoang thoảng ở chăn và gối quen thuộc khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Minh Khang thì ngồi ở ghế, xử lý văn kiện, một khung cảnh quen thuộc và bình yên đến mức anh dường như muốn chìm đắm vào nó mãi mãi.
Hạnh An ngủ đến ba giờ chiều mới dậy, vừa mở mắt ra, khung cảnh trong phòng làm cô choáng ngợp. Trên tường được trang trí một lớp bóng nháy hình trái tim, ở dưới sàn nhà được rải rất nhiều cánh hoa hồng tươi, hương thơm toả ngát khắp căn phòng, và một hình trái tim được xếp bởi những ngọn nến lung linh huyền ảo.
Sao cô có thể ngủ say như vậy chứ?
Đến mức mà anh đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ cô cũng không biết, ôi, có khi bị anh ăn sạch cô cũng không biết cũng nên ấy chứ!
“Dậy rồi sao?”
“Dạ…cái này là….?”
“Qua đây!” Minh Khang vẫy tay cô, đi vào trong hình trái tim kia.
Anh đứng đối mặt với cô, từ từ quỳ một chân xuống, lấy một chiếc hộp từ trong túi quần ra, mở nắp hộp, phía trong là một chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn, được ánh sáng từ bóng nháy chiếu vào, toả ra từng tia sáng đặc biệt.
“Hạnh An, Em có đồng ý lấy anh không? Anh không dám hứa trước điều gì cả, nhưng mà anh sẽ cố gắng hết mức có thể để yêu thương em, che chở và đồng hành cùng những bước đi của em. Được không?”
Ôi trời, cầu hôn!
Cô được tổng tài cầu hôn đấy!
Chắc không phải mình ngủ say giấc quá nên quáng gà, mơ mộng lung tung đâu nhỉ? Cảm giác này thật lắm luôn ấy, cô cảm động sắp khóc đây rồi này!
Minh Khang thấy cô cứ đứng đơ người như vậy thì biết cô đang bị bất ngờ, khả năng đại não phản ứng lại không kịp, anh liền hỏi lại một lần nữa:
“Đồng ý làm cô dâu của anh nhé?”
“À….em…em đồng ý!”
Giờ cô mới tỉnh lại nè! Nãy bị sốc quá ý, nên không biết phản ứng như thế nào.
Hạnh An đưa bàn tay trái ra, Minh Khang cầm lấy chiếc nhẫn, từ từ đeo vào cho cô, sau đó ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo sát cơ thể anh, đặt lên môi cô một nụ hôn. Hạnh An cũng ngay lập tức đáp lại, cô vòng qua vòng eo rắn chắc của anh, nhón chân lên một chút rồi nghênh đón nụ hôn của anh.
Trước đó cô lúc nào cũng cứng đầu, ngang bướng cãi cọ với mẹ cô cho bằng được, thậm chí còn tình nguyện rời khỏi nhà chỉ để đuổi theo đam mê của mình, nhưng lần này, nghe mẹ là một quyết định đúng đắn!
Người đàn ông này, cô nhận!
Tương lai là chuyện sau này, ai biết được bình minh hay bão tố đang nghênh đón phía trước cơ chứ, nếu vậy, sao không hết mình ở giây phút hiện tại đi?
Không khí trong phòng đang hết sức nóng bỏng thì cửa phòng có người gõ.
“Khang ơi, dậy chưa? Xuống mẹ nhờ chút.”
Dù cửa gõ rất nhỏ, giọng nói của bà Nhung cũng nhỏ, nhưng đã cắt đứt mất giây phút lãng mạn hiếm có của hai người.