Những Ngày Tháng Phá Hoại Đến Khi Nào Mới Kết Thúc? - Chương 2: Đến nhà chơi.
Vào buổi tối, An và Quân trong lúc đợi hai người còn lại đến chơi.
“Quân ơi, nhà có gì ăn không? cho mình ít gì đó ăn đi bạn quân xinh gái”
Quân nhìn An với vẻ mặt khó chịu.
“Ai xinh ai gái cơ? Tao còn trai mà”
Vẫn với cái giọng điệu đó An tiếp tục.
“Kìa kìa bạn Quân xinh đẹp, bạn thích được khen như vậy mà nghiện còn ngại à cưng, đi vào lấy tao cái gì bỏ…”
Chưa nói hết Quân lấy được cái điều khiển kế bên ném về phía An, An giật mình né qua.
“Này nguy hiểm lắm nha, mày định giết tao à, hay mày muốn chiến tranh”
“Giết ư? Mày không còn xứng đáng được chết nữa đâu”
An run rẩy cố trấn an lại Quân.
“Quân ơi bình tĩnh lại nào, chúng ta là bạn mà”
“Bạn cái con khỉ”
“À à, không biết Phúc Hiếu đến chưa nhỉ?”
“Đến hay không thì lúc đó mày cũng không còn nguyên vẹn đâu”
An cố đánh lái qua chuyện khác nhưng không thành, bên phía khác.
“Này Phúc thật sự là mày ngủ từ chiều tới giờ à?”
“Ừ, sao à?”
“Sao trăng gì, đã hẹn là tối nay đến nhà Quân chơi mà, tao qua đây rủ mày mà giờ mày mới dậy”
“Ồ, tao nhớ rồi xin lỗi nha”
“Thôi chúng ta đi thôi, tao đã phải hủy hẹn với gấu tao để đi chơi với bọn mày đấy”
“Cần không tao đi mua cho mày con gấu bông”
“Im và tiếp tục đi nhanh lên giùm tao”
Phúc với Hiếu đi đến nhà Quân trên đường đi thì Hiếu bất ngờ dừng lại.
“Hiếu! Nhìn về phía bên kia”
Hiếu nhìn theo hướng tay Phúc chỉ.
“Gì vậy, Ý mày là con chó kia hả?”
“Đúng rồi, nay thông minh ta mai tao mua xương cho mà gặm”
“Tao không phải chó, mà mày muốn chọc chó hả?”
Phúc với vẻ mặt nghiêm túc.
“Tao rất quý động vật nên tao không chọc bọn chúng đâu, tao chỉ trêu nó thôi”
Nói xong Phúc nhặt một cúc đá ném về phía con chó trúng ngay đầu nó.
“Này, mày điên à?”
Hiếu chưa kịp hoàn hồn thì Phúc đã không còn ở bên nữa rồi, con chó chạy nhanh đến phía Hiếu.
“Mẹ mày, quân tử trả thù 10 năm chưa muốn”
Sau đó Hiếu dùng hết sức để chạy thoát con chó phía sau, cặt đuôi được con chó thì Phúc đừng phía sau bức tường đi ra lên tiếng.
“Thấy sao? Chọc chó vẫn vui mà, y như chọc mày”
Hiếu vừa thở dốc vừa cười.
“Ừ, vui thật”
“Thấy chưa”
Hiếu ngẫm lại và thấy gì đó sai sai.
“Cái định mệnh mày, ý mày tao là chó hả?”
“Ờ kìa, tao đâu nói mày là chó đâu mày tự nhận à”
“Mẹ mày”
“Mẹ tao đang ở nhà”
Cả hai tiếp tục đến nhà Quân, khi đến nơi Hiếu mở cửa đi vào.
Phúc đi vào cũng liền nói.
“Chào An với Quân nữ tính, ở đây nãy giờ vui không”
Liền có một chiếc dép bay đến, nhưng chiếc dép không bay trúng Phúc mà trúng Hiếu đang đứng kế bên, Phúc nói.
“Ồ, đang có chiến tranh à?”
An với vẻ mặt sợ hãi nhưng khá hài.
“Cứu tao với, tao sắp thành cầy bảy món rồi này”
“Ừ, mày sắp thành cầy b
ảy món nhưng thằng Hiếu oẳng rồi”
Quân, An nhìn thấy Hiếu đang nằm bệt trên sàn với vẻ mặt khó nhìn.