Những Ngày Tháng Phá Hoại Đến Khi Nào Mới Kết Thúc? - Chương 4: Kiểm tra và điểm kiểm tra.
Tại lớp 10D.
An bước vào lớp với vẻ nghiêm túc tiến về phía ba đứa bạn.
“Tụi mày, tao nói nè”
Cả ba nhìn về phía An lắng nghe.
“Sắp tới giáng sinh rồi đấy”
Phúc đợi một lúc.
“Ờ thì rồi sao”
“Mày đúng là không hiểu chuyện, sắp giáng sinh rồi mà anh em chúng ta vẫn chưa có ‘gấu’ đấy”
Quân suy nghĩ nói.
“Còn tận một tháng nữa mà”
“Gấp lắm rồi đấy làm như ‘gấu’ dễ kiếm lắm vậy”
Hiếu với vẻ khó hiểu.
“Thế thì liên quan mẹ gì tao?”
Cả ba đồng thanh.
“Có ‘gấu’ thì im lặng không cần phải khoẻ mõm”
Phúc ngẫm một lúc.
“Này có cái quan trong hơn kiếm gấu mua giáng sinh đấy”
An vẻ mặt cau có lập tức đáp lại ngay.
“Có cái mẹ gì quan trọng hơn cơ? Mày nói thử tao xem”
“Thì bài kiểm tra sắp tới”
An mặt tối sầm lại, bối rối.
“Cái…cái gì cơ? Kiểm tra gì? Thời gian diễn ra?”
“Thì khi nào trước giáng sinh một tháng khi nào cũng kiểm tra giữa kì mà, cụ thể là tuần sau”
“Thế sao tụi mày không nói gì cho tao hết”
Quân, Hiếu thở dài, Quân nói.
“Thì cái hôm chúng ta phải thi hành án (bị phạt dọn vệ sinh) lúc về tao cũng có nói rồi mà, mày quên à” (cuối chap trước)
“Á tao quên mất, bây ơi cứu tao ủa mà mày làm gì vậy, Hiếu”
“Nhìn không biết à chuẩn bị phao cứu sinh chứ sao”
“Tưởng thế nào”
An quay qua hướng Quân, Phúc.
“Này tụi mày cứu tao đi, hai người anh em chí cốt”
Phúc nhìn An bất lực nói.
“Này An, tao thì chưa học được chữ nào vào đầu đâu…”
“Vậy thôi tao nhờ Quân”
“Chưa nghe tao nói hết câu đã ngắt lời, dù tao có học hay là mày nhờ quân giúp cũng không giúp được mày đâu”
An hốt hoảng hỏi.
“Tại sao?”
“Vì chúng ta đâu thi cùng phòng”
Nghe xong câu An đã mất hoàn toàn sức sống của mình.
Lúc ra về.
Phúc nhìn về phía Hiếu, Quân.
“Ê bây, thằng này còn ổn không vậy?”
Hiếu, Quân đồng thanh.
“Chắc là không rồi”
Chợt Ăn hét lên.
“Tụi mày nghĩ tao sẽ dễ dàng nhụt chí đến vậy sao, tụi mày xem tao chuẩn bị lấy cả họ nhà điểm mười đến cho tụi mày ngắm này, tao nói thế thôi tao về học đây”
Phúc, Hiếu và Quân bất ngờ.
“Đù nó là bạn của chúng ta à”
Hiếu cũng lên tiếng.
“Này bây, chúng ta không thể bị nó bỏ sau được nên là cùng nhau cố gắng cho bài kiểm tra sắp tới nào”
Quân đông tình.
“Được thôi cùng cố gắng”
Phúc nghĩ trong lòng má nó mình lười quá thôi nói cùng bọn nó cho vui vậy.
“Cùng cố gắng”
Một tuần sau đến ngày kiểm tra.
An đắc ý cười.
“Hahaha, cả tuần này tao đã cố gắng ‘cày cuốc’ chỉ để đợi đến ngày hôm nay”
Phúc ở kế bên.
“Ồ nghệ ghê vậy”
“Ủa sao mày lại ở đây, cả Quân Hiếu nữa”
Quân, Hiếu nhìn An rồi vẩy tay chào.
“Ủa cả lớp mình thi cùng phòng à”
Phúc cười ngượng.
“Haha…Ờ thì tao quên mất thi giữa kì là thi tại lớp”
“Cái thằng này, mà thôi không sao dù sao tao cũng đã học bài chăm chỉ đừng hòng ngồi kế tao mà tao bày bài”
“Oai nhỉ, nhưng tao không thèm”
Sau khi thi xong các môn bốn người bạn tập trung tại hành lang lớp.
Quân hỏi cả đám.
“Bây làm bài được không? Tao thì tạm được”
Hiếu trả lời đầu tiên.
“Lần này, tao sử dụng phao nên quá dễ dàng, nhưng mà đậu xanh môn tiếng anh có phao mà tao vẫn méo làm được”
An tự tin trả lời.
“Sời tưởng gì, quá dễ dàng đối với tao bây chuẩn bị ngắm cả dàn điểm mười của tao đi”
Đến lượt Phúc trả lời.
“Tao thì cũng bình thường”
An mỉa mai.
“Chắc là không lầm được chứ gì”
“Thì cứ đợi có kết quả đi đã”
Vài ngày sau, ngày có kết quả.
Quân: Toán 9; Văn 8,5; Tiếng anh 8, Vật lí 7; Địa lí 8; Tin học 7,5.
Hiếu: Toán 7,5; Văn 7; Tiếng anh 4, Vật lí 7; Địa lí 6; Tin học 8.
Phúc: Toán 6.5; Văn 7; Tiếng anh 6, Vật lí 5; Địa lí 6; Tin học 7.
An: Toán 5; Văn 5,5; Tiếng anh 5, Vật lí 6; Địa lí 5; Tin học 6,5.
Phúc với giọng mỉa mai.
“Cả họ nhà điểm mười đâu mày”
Quân
an ủi.
“Thôi không sao, lần sau cố gắng hơn là được mà An”
Hiếu nhẹ nhàng nói.
“Non”
Nhưng lúc này An đã bị hoá đá, không còn nghe những lời nói phát ra từ mọi phía.