Những Ngày Tháng Phá Hoại Đến Khi Nào Mới Kết Thúc? - Chương 5: Bạn gái.
Nhóm bạn đang ở một quán nước gần công viên.
An thở dài.
“Hazzzz”
Phúc ngao ngán nhìn về phía An.
“Mày vẫn còn tức tối trong lòng vụ kiểm tra à?”
Quân cười nhẹ.
“Thôi không dưới trung bình là được rồi”
“Thôi đi do nhà tao bữa ồn quá thôi”
“Đừng đỗ lỗi cho mấy việc vặt nữa”
“Nhưng ồn thật mà thằng ngáo này”
“Mày mới ngáo đấy, sao không lên thư viện mà học vừa yên tĩnh vừa không bị ai quấy rầy”
“Ừ nhỉ”
“Giờ mày ‘ừ nhỉ” thì được gì”
Đột Quân nhìn về hường bên kia đường và bất ngờ.
“Bây ơi, nhìn qua hướng bên kia đường”
Phúc, An quay lưng lại nhìn về hướng Quân chỉ, cả hai nhìn một lúc và dụi mắt véo má nhau rồi đồng thanh nói.
“Cái đéo gì đang diễn ra vậy? thằng Hiếu đi với một nhỏ nào kia”
Cả ba ngồi lại nghiêm túc phân tích, Quân lên tiếng.
“Đó là nhỏ ‘gấu’ mà nó hay nói đến à?”
An phán bác lại.
“Chắc không đâu, chắc là em gái hay chị nó rồi”
Phúc nhắc lại cho An nhớ.
“Mày quên à, thằng ngáo này nó con một”
“Thì lỡ may chị hay em họ thì sao”
“Chị em họ méo gì mà thân mật vậy”
Quân lên tiếng giữ miệng nghiêm túc trình bày.
“Bây im lặng, hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết rõ lai lịch nhỏ kia, thôi thì chúng ta đi theo tụi nó xem như nào đã”
“Tao nhất trí”
“Ờ cũng được”
“Đi thôi bây”
chị chủ lên tiếng cắt ngang.
“Từ đã mấy em, thanh toán cái đã, rồi đi đâu thì đi”
Cả ba quay lại quầy thanh toán rồi bắt đầu đi theo Hiếu và cô người yêu.
“Hai tụi mày cứ yên tâm, theo dõi là nghề tao”
“Vãi giờ tao mới biết mày có nghề này đấy, An”
“Thì tao coi trên phim ấy”
“Cút luôn đi”
Quân ngồi nhìn qua nhìn lại cả hai người nói qua lại cho đến 10 phút sau.
“Này bây thôi đi, nói nhiều quá tao không nghe thằng Hiếu nói gì với nhỏ kia cả”
Chợt có giọng nói phía sau.
“Tao biết hai đứa kia nói gì này”
“Nói gì?”
“Hai đứa nó nói ’em ăn gì không’ đấy”
“Uầy tai anh bạn thính phết”
“Sao lại không biết được tao là người nói mà”
“À ra vậy, hả cái gì? Hiếu sao mày đứng đây, mày phát hiện ra khi nào vậy?”
“Bọn mày đến mà làm ồn cả quán sao lại không biết”
Quân, Hiếu đang trò truyện với nhau không để ý, cô bạn gái và hai người còn lại ngồi nhìn cả hai.
“Này Hiếu, mày bơ bọn tao à?”
“Ồ có vẻ như mày tính chơi gay với Quân không quan tâm cả người yêu”
“Em không ngờ đấy, anh Hiếu”
“Không…không phải, thôi chúng ta cùng ngồi lại với nhau và giới thiệu đi”
“Đừng có lái qua chuyện khác”
“Mày im đi Phúc”
Rồi cả đám đi lấy ghế ngồi lại một bàn gần đó rồi giới thiệu về nhau.
“Chào mọi người, tớ tên là Nguyễn Minh Hằng”
“Người đẹp tên cũng không đẹp lắm, còn tớ tên là Phan Thanh An, sinh ngày 24 tháng 4 đang còn độc thân…”
“Này này ghệ tao mày giới thiệu vậy có ý gì”
“Đậu, tao giới thiếu thôi mà, có ý gì đâu mà mày đá tạo”
Đến lượt Quân lịch sự giới thiệu.
“Chào cậu, tớ lên là Hồ Anh Quân rất hân hạnh được làm quen”
“Hân hạnh làm quen”
Đến lượt người cuối cùng cũng lịch sự giới thiệu.
“Chao xìn cậu, tớ tên là Lê Hoàng Phúc, hân hạnh làm quen cậu cứ gọi tớ là chồ…à không tớ nhầm”
Hiếu dơ tay lên nhìn về phía Phúc rồi đánh mạnh một cái vào vai, tiếng đập mạnh vang cả quán, Phúc đau đớn ôm vai rồi quay qua Hiếu.
“Má mày sao lại đánh tao mạnh vậy”
“Nãy mày tính nói gì?”
“Tao tính nói ‘chồn’ mà thôi không nói nữa”
“Đừng có lươn lẹo”
“Thôi gọi đồ ăn ra ăn đi”
“Cái thằng này đừng có lái sang chuyện khác”
“Thôi Hiếu, anh tha cho cậu ấy đi gọi đồ ra rồi chúng ta cùng ăn”
Bạn gái Hiếu lên tiếng rồi mọi chuyện lại bình thường trở lại, An đứng dậy tỏ tiếng gọi.
“chủ quán cho em xin cái menu”
Chủ quán đi ra.
“Mày nghĩ tao điếc hay sao mà gọi to vậy hả thằng nhãi”
An im ru rú nhỏ nhẹ đáp lại.
“Dạ không ạ, cháu đâu dám”
Sau khi gọi đồ rồi trong lúc chờ đợi cả đám cùng nhau trò chuyện, rồi Phúc chợt lên tiếng.
“Mà thằng Hiếu cũng đỉnh thật, quen được cô bạn gái xịn xò”
An, Quân nghe xong thắc mắc.
“Sao lại xịn xò?”
“Thì Nguyễn Minh Hằng học sinh trường X, đội trưởng đội bóng chuyền của trường từng tham gia giải quốc gia”
An, Quân bất ngờ sau khi nghe xong.
“Cái quần què gì vậy? Sao thằng Hiếu lại quen được cô bạn gái đỉnh cao vậy”
Quân gật đầu tỏ ý đồng quan điểm.
“Hai bọn mày làm như tao không bất ngờ, lúc đầu thấy mặt tao nghĩ là người giống người ai ngờ đến cái tên cũng giống”
Hiếu với vẻ mặt cáu khi bị khinh thường.
“Tao quen được bạn gái tao như nào kệ tao, bọn tao yêu nhau rất đậm sâu không thể chia cắt”
An cà khịa một câu.
“Thế mà bữa còn đòi tán chị sao đỏ lớp trên”
“Cái gì?!”
“Này này em đừng nghe thằng này nói bậy”
“Coi như em tin anh lần này”
Chợt Phúc nghiêm túc hỏi một câu hỏi.
“À mà sao hồi cuối năm cấp hai, cậu là chủ lực của đội sao lại không tham gia trận chung kết?”
Nghe câu hỏi mặt Hằng tối sầm lại ấp úng.
“Ờ…ờm”
“À đồ ăn ra rồi”
Câu nói của An cắt ngang bầu không khí u ám.
“Ra rồi à lâu vãi chưởng”
Có vẻ như Phúc cũng quên mất mình vừa hỏi gì.
“Thôi chúng ta cùng ăn nào”
Trong khi ăn An lại than thở về việc giáng sinh không có bạn gái đi chơi cùng thì Hằng có ý kiến.
“À tớ có hai người bạn thân chưa có bạn trai nè các cậu có cần tớ giới thiệu cho không?”
An liền hấp tấp.
“Có có có chứ, à tớ dành trước nhá Phúc, Quân hai tụi mày tự xem ai được người còn lại đi”
Quân quay qua hỏi Phúc.
“Này giờ sao đây,
Phúc”
“Thôi nhường mày đấy tao không hứng thú lắm đâu”
“Tuyệt”
Sau khi ăn xong, cả đám cùng tạm biệt nhau đi về An hô to.
“À đúng rồi giáng sinh đừng quên dẫn theo bạn đấy nhá Hằng”
“Ừ chắc chắn không quên đâu”