Chỉ Vì Một Lần Vô Tình - Chương 6: Lời thật lòng
“Anh Quang… anh nghĩ sao về tiểu thư Ngọc Diệp vậy?” Cậu Minh hỏi sau khi đã đọc sách xong.
Cậu Quang nghe hỏi thì hạ cuốn sách xuống, gương mặt điển trai hơi nhíu lại vì suy nghĩ, khoảng vài giây sau cậu Quang trả lời: “Cô ấy không còn nhút nhát như trước nữa?”
Nghe câu trả lời đơn giản đó của cậu Quang, cậu Minh chậc lưỡi bất lực: “Chậc, cái đó ai cũng thấy mà? Ý em là anh nghĩ sao về cô ấy, nghĩ theo hướng của một người có hôn ước với cô ấy.”
Thấy vẻ mặt không vui của em trai khi nhắc về cụm từ “hôn ước”, cậu Quang chần chừ không muốn trả lời ngay. Cho đến khi cậu Minh giục thì cậu Quang mới lúng túng trả lời:
“Nói sao nhỉ? Anh cũng thường phải gặp và nói chuyện với cô ấy nhưng những lúc đó cô ấy rất dễ ngại ngùng, đôi khi còn bật khóc vì sợ bị chê cười khi cứ đỏ mặt và ấp úng không thể nói được tròn câu. Tiểu thư khi đó lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh làm anh thấy cô ấy rất phiền phức…”
Cậu Minh hơi ngạc nhiên vì những lời thật lòng của anh trai. Nhưng cậu Quang nói đúng. Bởi lúc nhỏ, có đôi lần cậu Minh cùng cậu Quang sang nhà thầy mẹ của Ngọc Diệp thì lúc nào cũng thấy cô đỏ mặt, đôi khi còn chẳng nói được gì. Chính cậu Minh khi đó cũng rất ghét cái tính đó của Ngọc Diệp.
“Nhưng sau lần bị ốm đó anh đã thấy tiểu thư đã thay đổi. Cô ấy không còn đỏ mặt khi thấy anh nữa, ngược lại còn có chút xa cách. Như lần trước gặp mặt, cô ấy còn thẳng thừng nói rằng không muốn gả cho anh… nói sao nhỉ? Lúc đó anh vừa ngạc nhiên, vừa không vui nhưng lại có chút nhẹ nhõm?” Nói xong cậu Quang đặt mạnh cuốn sách xuống bàn, thở dài một cái.
Cậu Minh chẳng biết nói gì hơn nên chỉ im lặng. Không biết sao khi nghe anh trai mình nhắc lại về ngày hôm đó thì anh có chút vui dù không rõ là vui vì sao. Nhưng thấy vẻ mặt rối bời của cậu Quang, cậu Minh nghiêm giọng hỏi:
“Anh có thích tiểu thư Ngọc Diệp không?”
“Không, anh không thích cô ấy, anh chỉ xem cô ấy là em gái mà thôi.” Cậu Quang trả lời ngay lập tức mà không thèm suy nghĩ, rồi cậu Quang nhìn sang em trai, hỏi: “Ngược lại là em… em có thích tiểu thư Ngọc Diệp không?”
Nghe anh trai hỏi như vậy khiến cậu Minh ngạc nhiên đến mở to hai mắt, sau đó cũng bắt đầu lúng túng trả lời: “Tất… tất… tất nhiên là em không…” thích rồi? Thế nhưng cậu Minh không thể nói tròn câu, chẳng biết sao… chỉ là không thể nói rằng bản thân không thích.
Cậu Quang thấy em trai đột ngột dừng lại thì định giục trả lời, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của em trai thì cũng hiểu ra vấn đề. Trong suốt thời gian qua, sau lần cậu Quang cùng cậu Minh sang thăm Ngọc Diệp và trở về thì cậu Quang thấy em trai mình thay đổi hẳn, lâu lâu hay cười một mình, lại còn hay kiếm cớ để ra khỏi nhà. Mà mỗi lần quay trở về lại nói rằng bản thân đã gặp cô tiểu thư đã thay đổi, tức là Ngọc Diệp.
“Có phải em thích cô ấy không?” Cậu Quang thẳng thừng hỏi.
Cậu Minh nghe hỏi thì đứng bật dậy, gương mặt cũng tự dưng đỏ bừng lên. Cậu Minh nói lớn: “Đâu… đâu có! Anh nói gì vậy? Cô ấy là hôn thê của anh cơ mà?”
Cậu Quang cười khẩy, xong sau đó cười lớn. Gì vậy chứ? Cái mặt đỏ bừng đó là sao? Cậu Minh thấy anh trai mình cười như vậy thì chậc lưỡi bỏ ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi với lại của cậu Quang. Cậu Quang cười đến chảy cả nước mắt, ha ha, hóa ra là như vậy.
Nhà họ Hoàng, ông bá hộ Phú có bốn bà vợ. Bà cả tên Thoa, là một người hiền lành và tuân thủ quy tắc, bà có một cậu con trai đã lấy vợ và đã dọn ra ngoài ở. Tiếp đó là bà hai tên Bích, mẹ của cậu Quang, bà hai có tính tình hơi đanh đá một chút nhưng tính cách rất tốt. Kế đó mẹ của cậu Minh, bà ba, bà ba tên là Mẫn, là người hiền nhất nhà, không bao giờ nặng lời với ai. Cuối cùng là bà tư, tên Hòa, có một nam một nữ, tính khí rất khó chiều.
Trong số các người con thì cậu Quang chơi thân nhất với cậu Minh, có lẽ là vì hai người chỉ chênh nhau đúng một tuổi. Sống cùng nhau từ nhỏ, cậu Quang biết em trai mình có tính tình rất lạnh lùng và ít nói, đôi khi còn im lặng đến mức khiến mấy đứa gia nhân từng hầu hạ cậu Minh phải xin ông bà chủ cho mình làm việc khác. Thế nhưng bây giờ lại khác, cậu Minh từ sau khi Ngọc Diệp thay đổi cũng đã thay đổi tính cách. Cậu Minh hay cười hơn, dễ ngại ngùng hơn, đôi khi còn nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì và mời cô tiểu thư đó đi đâu chơi, nhưng điều đó làm cậu hai rất vui.
Cậu Minh sau khi rời khỏi chỗ đó với gương mặt đỏ bừng thì đụng mặt bà tư, thấy cậu Minh bà tư đon đả: “Kìa cậu ba, cậu làm gì mà mặt mũi đỏ bừng vậy? Lời đề nghị của dì lúc trước cậu đã nghĩ thông suốt chưa?”
Vì không muốn bất lịch sự nên cậu Minh cũng đứng lại chào, nhớ lại đề nghị của bà tư thì lắc đầu: “Xin lỗi dì, nhưng con vẫn chưa muốn cưới đâu ạ…”
Bà tư tiu nghỉu rồi bỏ đi chỗ khác, vừa đi vừa làu bàu: “Lần nào cũng vậy, đã hai mươi tuổi rồi…”
Cậu Minh nhìn bóng lưng của bà tư bước đi đã xa thì tặc lưỡi, mặt tối lại rồi cũng bực bội rời đi. Bà ta nghĩ bà ta là ai mà lại mai mối cháu gái bà ta cho anh? Đừng có mơ mà anh sẽ lấy về làm vợ! Lấy vợ sao…
“Nếu cô ấy không gả cho anh mình thì thật tốt…” Nói xong mới biết mình lỡ lời nên cậu Minh vội bịt miệng nhìn xung quanh, thấy không có ai thì thở phào một cái.
“Hắt xì!”
“Tiểu thư! Chị bị sao vậy? Có phải là bị ốm rồi không?” Liên đang sắp xếp lại bàn trang điểm cho Diệp, thấy tiểu thư của mình hắt hơi thì lo lắng vội chạy lại.
Diệp xoa xoa mũi, lắc đầu ra vẻ không có gì. Đoạn Diệp nói: “Chắc có bụi, chị khỏe lắm đó.”
Liên thở dài rồi đáp: “Lần đó chị cũng vậy… rồi ốm đến mức suýt…”
“Thôi được rồi, chuyện qua rồi mà!” Diệp cười xòa rồi đứng lên, nói tiếp: “Giờ đang nóng muốn chết thì sao mà bệnh được!”
oOo
Thời gian cứ thế trôi, trong quãng thời gian này Diệp thường được cậu Quang mời sang nhà để chơi. Nhà họ Hoàng rất to, to gấp mấy lần nhà của Diệp. Vậy nên lần nào sang thì Diệp cũng phải theo sát cậu Quang và cậu Minh, không lại lạc mất. Mà cũng phải nói, tuyến tình cảm của nam chính và nữ chính phát triển thật sự rất nhanh. Ví như có lần Diệp đang cùng cậu Minh đi chơi thì bắt gặp cậu Quang cùng Linh đang tình chàng ý thiếp dưới một cái cây có bóng mát.
Diệp nhìn thấy thì cười thầm vui vẻ, còn cậu Minh cứ bày ra vẻ mặt khó coi, chốc chốc lại tặc lưỡi rồi lầm bầm cái gì đó Diệp không nghe rõ. Nhưng Diệp nghĩ chắc có lẽ cậu Minh ghen vì anh trai mình thân thiết với người cậu Minh thích, hừm… có lẽ là vậy. Diệp nhìn cậu Minh đang khó chịu nhìn về hướng đó thì tự dưng trong lòng thấy cũng có chút buồn, buồn cho cậu Minh vì không thể đến với người mà bản thân thích.
Diệp đưa tay vỗ vỗ vào lưng của cậu Minh rồi buồn bã: “Thôi… đừng buồn nha.”
Cậu Minh ngẩn người nhìn Diệp rồi hỏi: “Cô nói gì vậy?”
“Không có gì…” Diệp mỉm cười trả lời.
Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu của cậu Minh, nhưng chẳng để anh hỏi tiếp thì Diệp đã kéo tay anh chạy về một gian hàng bán quạt rồi tíu tít:
“Anh thích cây nào? Chọn đi tôi mua cho anh.” Diệp hỏi xong cũng chẳng để cậu Minh trả lời mà đã cầm lên một cây quạt màu trắng viền đen, trên quạt có họa tiết cây tre màu đen đưa cho cậu Minh rồi nói tiếp: “Cây này được không? Rất hợp với cậu ba luôn đó nha!”
Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó cậu Minh cũng đã ngại ngùng gật đầu. Diệp thanh toán rồi đưa cây quạt cho cậu Minh, anh nhận lấy rồi ấp úng: “Cảm… cảm ơn…”
“Không có gì.” Diệp cười thầm rồi bước lên phía trước, nhìn cậu Minh đang vội bước theo, Diệp nghĩ: “Tôi chỉ muốn an ủi anh thôi đó nha nam phụ.”
“Cô ấy tặng quà cho mình… mình sẽ luôn mang theo nó bên người.” Cậu Minh vui vẻ nghĩ thầm.
Sau ngày hôm ấy cậu Quang đã xin phép thầy mẹ cho cậu được cưới Linh về làm vợ trong mâm cơm khiến mọi người, đặc biệt cậu Minh vô cùng ngạc nhiên. Cậu Minh hỏi:
“Anh muốn cưới cô gái đó về làm vợ cả? Vậy còn cô ấy thì sao?”
Cậu Quang dửng dưng trả lời: “Anh không thích cô ấy! Anh chỉ em cô ấy là em gái mà thôi! Người anh thích, yêu và muốn cưới là Linh chứ không phải cô ấy.”
Ông bá hộ Phú thở một cách bất lực trước con trai, ông lắc đầu rồi thủng thẳng: “Thầy sẽ nói như này, thầy không phải không muốn con cưới cô gái tên Linh đó nhưng… con không thể lấy nó làm vợ cả được! Về việc của con và Ngọc Diệp, nếu con bé đó cũng nhất quyết không gả cho con thì thầy và nhà bên kia sẽ xem như chưa từng có hôn ước gì cả.”
Nghe thầy của mình đã nói thế thì cậu Quang cũng chỉ biết nghe theo. Cậu Minh có chút không vui, anh trai của anh có cần phải làm thế không?
oOo
Bây giờ đang là giữa tháng 11, trời khá là lạnh. Diệp dù có mặc đến hai lớp áo, bên ngoài khoác thêm một lớp áo nữa thì vẫn cứ run lên bần bật. Nhìn sang Liên, con bé chỉ mặc một bộ áo tấc vải không tốt và một cái áo mỏng bên ngoài nhưng vẫn bình thường khiến Diệp có hơi ngạc nhiên, sau đó lại thầm nghĩ muốn trở về thời hiện đại để lấy mấy cái áo hoodie tròng vào cho ấm.
“Tiểu thư, cô gái tên Linh lại đến tìm cô ạ.”
Lời người đó vừa dứt thì Diệp đứng bật dậy, Liên thấy vậy vội nói: “Tiểu thư lại định đi chơi ạ? Không được… hôm nay trời lạnh lắm đó.”
Diệp không trả lời ngay mà bước ra ngoài, khi thấy Liên lóc cóc đi theo thì trả lời: “Em ở nhà đi, chị hôm nay không có đi chơi.”
Liên nhìn Diệp ra vẻ không tin rồi cũng vâng dạ. Diệp cười khúc khích khi thấy có người nghe lời mình như vậy. Đoạn khi đã ra đến cổng, Diệp thấy Linh đang đứng bẽn lẽn ở bên cổng thì tự dưng miệng lại nhoẻn cười. Theo như Diệp nhớ, trước khi nam chính chính thức rước nữ chính về làm vợ thì nữ chính sẽ bị rơi xuống sông vào mùa đông, tất nhiên nam chính sẽ là người cứu. Sau ngày hôm ấy, mọi người trong nhà sẽ nhận ra tình cảm của hai người dành cho nhau và đồng ý cho hai người họ được kết hôn. Diệp cười khanh khách thích ý, đoạn gọi lớn:
“Linh ơi! Chị đây… bọn mình đi thôi.”
Cứ vậy, hai chị em nắm tay đi dọc chợ, mua đủ thứ đồ ăn để ăn cho ấm người. Nhưng mà dù vui thì có vui nhưng trong lòng Diệp lâu lâu lại dâng lên một nỗi lo lắng rất khó tả, kiểu cứ bồn chồn nhưng không rõ vì sao. Thế nhưng sau đó cô đã tự trấn an bản thân rằng mình đang mong chờ lúc sự kiện đó diễn ra thôi nên lại tiếp tục vui vẻ và gạt qua sự lo lắng đó.
Hết chương 6.