[ĐN] Khi Tác Giả Là Nữ Phụ - Chương 7
Sau vụ việc “nhặt lộc” vào sáng sớm thì sự vui vẻ của tôi cũng chỉ tồn tại được đến lúc tôi bước chân vào lớp học.
Trưng ra khuôn mặt lạnh lùng ít nói girl, tôi dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà lẳng lặng trở lại vị trí của mình mặc kệ ánh mắt tóe lửa của ai đó ở đâu đó.
Lôi túi bánh taiyaki thơm ngon từ trong cặp ra, tôi từ tốn nhấm nháp loại bánh mà trước đây chưa từng được nếm thử.
Tôi cắn một miếng nhỏ rồi chậm rãi nhai, ngay lập tức tôi liền đắm chìm trong hương vị ấy. Chiếc bánh còn mang hơi ấm khi ăn vào liền cảm nhận được hương thơm nồng của bột và sữa lan toả khắp khoang miệng. Phần nhân đậu đỏ bùi bùi béo béo thoang thoảng vị dừa không quá ngọt lại càng kích thích vị giác của tôi.
Thỏa mãn ăn hết số bánh hời, tôi từ tốn lôi khăn lau miệng rồi đứng lên đi vứt rác. Có vẻ như vẻ mặt thỏa mãn của tôi bị cái người nào đó thấy nên giờ nó mới chưng cái ánh nhìn khinh khỉnh với tôi.
Nhưng thôi không sao, thân là một bà chị lớn đầy khoan dung và từ ái. Tôi hiền lành cười mỉm nắm bàn tay lại rồi không nhanh không chậm giơ lên ngón giữa.
Thằng nhóc đầu rồng thấy được sự hiền hậu của tôi thì cảm động tới độ mặt đỏ tía tai tay nắm chặt người hơi run. Tôi ném ánh mắt “chú còn xanh và non” cho nó rồi nhanh tay vứt rác tiêu sái bước về chỗ.
Riêng với mấy đứa nhân vật chính này thì tôi phải tận khả năng khiến chúng nó khó chịu để có thể giữ cuộc sống bình yên. Và tất nhiên tôi chỉ làm bọn chúng ghét sương sương để tránh chạm mặt nhau thôi chứ ghét quá thì tôi sẽ bị bay màu ngay và luôn.
Ài, số kiếp nữ phụ nó khổ vậy đó. Tôi buồn mà tôi có làm gì được đâu. Sầu x 3,14.
Đúng lúc tôi đang cảm thán thì cánh cửa bị một lực tác động khiến nó đập cái rầm vào tường. Lực mạnh đến độ cái cửa rung lên rơi xuống mấy tầng tro bụi.
Cả lớp hung hăng định công kích kẻ tới nhưng vừa nhác trông thấy bóng người đó thì im bặt như ve sầu mùa đông. Sau đó thì ai làm bài thì tiếp tục làm bài, ai dọn dẹp thi tiếp tục dọn dẹp nhưng hầu hết lũ con trai đều cuống cuồng thi nhau chạy khỏi lớp bằng cửa dưới, biến mất tăm chỉ trong vài giây.
Và giờ thì trong phòng học chỉ còn vài học sinh nữ và hai giống đực duy nhất là tên nhóc đầu rồng và đứa nhỏ mới đến.
Nhìn cái giao diện khá dễ thương với cái đầu vàng nắng và đôi mắt đen láy kia tôi liền biết được người tới là ai.
Chậc. Sáng vừa đụng mặt ông anh giờ lại lòi ra thêm ông em. Chắc hôm nay tôi ra ngoài không xem lịch nên mới đen như thế này.
Tôi bĩu môi âm thầm phỉ nhổ cái vận mệnh suốt ngày đụng nhân vật chính của mình rồi giương đôi mắt cá chết nhìn đứa nhóc kia bước vào. Ừm, từ lúc đến đây nhóc đó không liếc tôi cái nào nên chắc không phải là vụ lần trước mà giận dữ vì hồng nhan nên đến tìm tôi đâu nhỉ?
Tôi chống cằm im lặng quan sát rồi đúng như tôi nghĩ người nó tìm không phải là tôi. Chỉ thấy cậu nhóc đó mặt hằm hằm đi về phía sinh vật mang giới tính đực còn lại trong lớp mà âm u lên tiếng.
– Đúng thật là đáng ghét mà.
– Hả? Mày nói ai? – Bạn trẻ bảo mẫu nhíu mày nghi hoặc hỏi lại.
Cậu trai kia giận dỗi phồng má rồi hậm hực đáp.
– Còn ai ngoài anh Shin nữa!
Draken nhướn mày nghi hoặc mà chờ cậu bạn mình tiếp tục nói.
– Hôm qua mày cũng biết tao có nhờ anh ấy buổi sáng ra ngoài mua taiyaki cho tao đúng không?
– Ừ biết. Rồi sao?
– Rồi sao? Rồi anh ấy quên béng đi vụ mua bánh cho tao chứ sao! Đã thế còn lấy lí do gặp quỷ mà trốn ru rú trong phòng làm tao bực hết sức. Rõ ràng trên đời này làm quái gì có ma quỷ cơ chứ! – Bạn nhỏ tổng trưởng băng đảng “yang- lake” trong tương lai kể lại bằng khuôn mặt phụng phịu giận dỗi.
Bạn trẻ bảo mẫu nghe xong thì hơi cụp mắt suy nghĩ một chút rồi từ tốn nói.
– Anh Shin chắc không đến mức vì lười mua cho mày nên như vậy đâu.
– Hừ! Tao không biết! Anh ấy thất hứa với tao. Mà thất hứa là sai rồi còn gì nữa!
– Nhưng lỡ như việc anh ấy gặp quỷ là thật thì sao Mikey?
Cậu nhóc Mikey nhìn vào bạn mình một chút rồi thoáng nghiêng đầu nghĩ ngợi.
– Nếu thật là như vậy thì tao sẽ không giận anh ấy nữa. Thay vào đó tao sẽ đi tìm con quỷ kia rồi đập nó một trận để xem người nó cứng hay chân tao cứng!
Tôi nghe đến đây thì im lặng ngoan ngoãn quay lên không hóng hớt nữa. Mấy người đó mà biết tôi dọa ma dọa quỷ ông anh quý hóa kia thì chắc người tôi không còn toàn vẹn quá.
Hu hu, mệnh nữ phụ chúng tôi thật là quá khổ rồi! Chưa làm gì vai chính mà đã bị người ta nhớ thương muốn cho ăn đòn. Bảo sao tới lúc động tới thật thì mấy người đó liền bị cho đi ngắm gà khỏa thân, ăn chuối cả nải cùng các cụ.
Đúng là nỗi khổ không thể tả mà ú hu hu hu!