[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ - Chương 5
Cơn đau buốt thấu xương ở đùi dần dần giảm bớt, tôi vừa ngó khuôn mặt tuấn tú kia vừa dùng ngón út cảm nhận vết thương ở đùi.
Vùng da dưới tay tôi lõm thành một hố to vào tận sâu trong thịt. Tôi có thể sờ thấy cả những mảnh xương vụn rải rác xung quanh ghim vào phần cơ đùi.
Chả nào nhói buốt tận xương, ra là viên đạn bắn làm xương đùi vỡ vụn nhưng tuyệt nhiên không có lấy một giọt máu chảy ra. Vậy là tôi có thể xác định dù tôi có thực thể nhưng vẫn là người chết, tim không đập máu không chảy cũng chẳng cần hô hấp hít thở.
Tôi quả thật không biết tôi là cái thể loại gì luôn nữa rồi. Mà thôi cũng kệ đi, là gì cũng được dù sao cũng chẳng còn là người.
– Sao? Nghĩ kĩ rồi thì trả lời đi chứ. Câm rồi à?
Tên điên kia thấy tôi ngồi thừ ra liền lên tiếng, tay vung vẩy cây súng nhưng tôi chắc chắn con hàng đó sẽ nhanh chóng nổ súng ngay nếu thấy tôi có hành động lạ.
Cmn! Anh nghĩ anh có súng anh ngon à? Ông đây còn lâu mới sợ nhé! Bực mình lườm hắn một cái cháy mặt, tôi coi như không nghe thấy gì mà im lặng nhìn cái bản mặt kia có dấu hiệu ngày càng đen.
Cứ đen đi đen nhiều vào cho thành Bao Công luôn. Thứ xấu tính thô lỗ khó ưa chỉ được cái mặt đẹp. Đến giờ tôi mới hiểu một cách rõ ràng triệt để câu nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, tôi mà không theo hắn ta thì làm gì có bị như này. Đúng là không nghe các cụ là chỉ có thiệt thân.
– A~ Cứng miệng vậy sao? Không muốn khai ra à?
– Tôi chả có gì phải khai cả. Anh bị chứng vọng tưởng bị hại giai đoạn cuối rồi đấy. Đi khám bác sĩ thì bác sĩ cũng bất lực. Chia buồn trước nhé.
Cảm nhận được viên đạn đã bị đẩy ra ngoài và vết thương đã biến mất hoàn toàn tôi liền mở miệng khịa anh ta.
Gì chứ đã biết rõ tình trạng của mình tôi chả ngại mà bật lại anh ta. Cùng lắm thì ăn vài viên đạn nữa chứ gì, đau một tí rồi khỏi ngay ý mà. Còn hơn nữa thì dứt khoát lao vào combat luôn xem ai sợ ai. Nói thật chứ từ bé đến giờ tôi chưa sợ bố con thằng nào luôn, tôi đánh nhau với lũ con trai từ mẫu giáo tới lớn tôi mà bị đau thì lũ đó cũng đừng mong lành lặn.
– Cô chán sống sao?
– Có sống quái đâu mà chán. – Tôi bĩu môi phản bác.
– Thế à? Vậy thì … Vĩnh biệt.
Không để tôi kịp phản ứng, vừa dứt lời hắn liền bóp cò. Cơ thể tôi lại một lần nữa hứng chịu vết thương từ viên đạn bắn ra từ khẩu súng trên tay tên điên kia.
Một vết thương trí mạng ngay ngực trái, cơn đau đớn quặn thắt ập đến khiến tôi không nhịn nổi mà kêu lên. So với lần trước thì lần này cảm giác đau hơn hẳn giống như cầm dao khoét một lỗ trên lồng ngực và quả thực nơi ngực tôi cũng xuất hiện vết thương sâu hoắm đáng sợ.
Tôi gục xuống sàn chờ cơn đau giảm bớt đồng thời cố dùng tay móc viên đạn ra nhưng không được, vết thương quá sâu mà ngón tay tôi lại quá ngắn nên chẳng thể chạm tới được. Tôi đành để vết thương tự lành mà đẩy viên đạn ra khỏi cơ thể.
Sau tầm 10 giây cơn đau đã giảm bớt, tôi lồm cồm bò dậy lao tới cái tên đang gọi điện cho thủ hạ tới xử lý hiện trường. ĐM nhà hắn! Hôm nay tôi mà không đập tên chó tính này thì tôi không là tôi!
– Sao có thể? – Hắn trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn “xác chết sống dậy” là tôi đang lao về phía hắn.
– Sao trăng cái đéo gì thứ khốn nạn! Này thì mày bắn ông!
Tôi giơ tay cho hắn một cái tát trời giáng nhưng không. Ông trời luôn khéo hiểu lòng người mà vào thời khắc đó, tay tôi không thể chạm vào cái khuôn mặt kia mà trực tiếp xuyên qua. Tôi không cam tâm mà đánh qua đánh lại nhưng đều chỉ nhận được kết quả là không chạm thể chạm vào.
ĐM đời! Sớm không tới muộn không tới lại vào ngay lúc này mà trở lại trạng thái linh thể. Tôi tức mà tôi không làm gì được mới điên.
Ánh mắt tôi bắt gặp đôi mắt tím đang hoang mang ngơ ngác kinh ngạc của hắn làm tôi càng bực:
– Nhìn cái mẹ gì mà nhìn. Chưa thấy ma quỷ bao giờ à thằng ngu!
Ôi cmn tôi phát điên mất thôi. Không dưng ăn tận hai phát đạn đau vc xong không làm gì được mới cay. Tôi còn ở đây nữa là tôi điên mất.
Tức giận xoay người lướt về phía bức tường để xuyên qua phòng khác tôi không quên vứt lại một câu cho cái con người đang ngồi ngơ ra ở kia:
– Sau này ai xui tám đời mới vớ phải thứ chó tính khó ưa như mày.
“Cốp!”
“Bịch!”
Tôi ngồi bệt xuống sàn ôm lấy cái trán đau nhức mà nhìn bức tường dày trước mặt.
Từ khi bị sét đánh chết tôi đã biết rằng số phận của tôi nó là một màu xám xịt. Nhưng tôi đã nhầm, cái số của tôi thực chất là đen và còn đen hơn cả cái tiền đồ của Chị Dậu mũ n lên nữa.
Cứ nhìn cái tình huống hiện tại là biết, lúc cần có thực thể để choảng nhau thì không có, lúc muốn xuyên tường rời đi thì lại có.
Tôi từ tốn đưa bàn tay gập bốn ngón chỉ để lại ngón giữa chỉ thẳng lên mà nói:
– Fuck you!