Đứa Trẻ Vô Hình - Chương 2. Tai nạn giao thông
Thế nhưng lâu dần, câu trả lời mà hai đứa trẻ đang là sinh viên năm nhất dành cho hai bên gia đình như một gáo nước lạnh. Hai đứa qua lại lén lút, rồi Phượng lại có thai.
Lần này hai bên gia đình không cấm cản nữa. Vì có cấm cũng như vậy. Nhà gái còn chủ động đến nhà ông Tư Thẹo xin lỗi. Nhưng ông Tư nào chịu nữa, ông cho hai đứa ở chung nhưng không tổ chức đám cưới, nhà gái cũng chịu. Chắc vì thấy đứa con gái của mình tự dâng lên đến miệng người ta, hết dạy bảo nổi rồi nên làm theo ý nó.
Nhưng chuyện không mãi êm đềm thế. Lúc Phượng mang thai lần thứ hai, cứ đến đêm tối, trong nhà bắt đầu xuất hiện những hiện tượng vô cùng kỳ lạ.
Phòng khách vang lên tiếng cười đùa của trẻ con không ngừng.
– Hihihihi.
Nhà bếp thì lại nghe tiếng lục đồ ăn như có ai ăn vụng. Còn nhà tắm thì nghe tiếng nước nhỏ tong tỏng. Nhiều lần Tỵ xuống kiểm tra nhưng mọi việc lại rất bình thường. Thế nhưng khi hắn vừa đặt cái lưng xuống giường thì lại nghe thấy những tiếng động ấy. Tỵ lại bực bội ra ngoài kiểm tra.
Tỵ vừa đi thì Phượng cũng bị những âm thanh lạ làm cho thức giấc. Vừa mới mở mắt, Phượng đã bị hai con mắt đỏ lòm ngay sát mặt làm cho giật mình hoảng sợ. Nhưng khi cô bình tĩnh nhìn lại thì chẳng có ai. Phượng đem chuyện này kể lại cho ba má mình nghe thì bị phớt lờ. Mẹ Phương nói.
– Chắc mày mang bầu căng thẳng mệt mỏi rồi sinh ra ảo tưởng đó. Thôi ráng mà thư giãn lên con.
Thế rồi thôi, dường như hai ông bà đã chẳng muốn đếm xỉa gì tới đứa con gái hư đốn này nữa. Càng đến ngày gần sinh, trong nhà thường xuyên vang lên tiếng khóc của trẻ con.
– Huhuhu..huhu… Sao không cần con…huhu….sao ba mẹ không cần con.
Khiến cả nhà hàng xóm vô tình nghe thấy cũng sởn gai ốc. Phượng sợ quá dọn về nhà mẹ đẻ ở vài hôm. Ở trong nhà, đồ đạc chuẩn bị cho em bé sơ sinh bị bới tung lên rồi bị ai đó xé tan nát vứt xuống nền nhà. Tỵ tưởng có mèo hoang vào phá. Nhưng có con mèo hoang nào biết mở cửa tủ.
Tỵ không phải là một người quá tin vào tâm linh, tín ngưỡng nên phớt lờ những điều này. Đến khi Phượng sinh con, Tỵ nói dối rằng trong nhà đã ổn và rước vợ con về. Dù trong nhà đã có niềm vui mới nhưng không khí trong nhà vẫn chẳng thể vui nổi, nó luôn u ám và làm người ta lạnh toát. Thỉnh thoảng người ta vẫn hay nghe tiếng than khóc của con nít giống như oán trách.
– Tại sao không cần con. Huhu. Tại sao không sinh con ta. Huhu.
– Cha mẹ thích em hơn thích con sao?
Đã một năm từ khi Phượng sinh đứa trong bụng, Phượng có lẽ đã quá quen với những chuyện này khi ở nhà. Nó không có gì nguy hiểm nên lâu dần Phượng cũng quên mất. Con trai nay cũng một tuổi, rất bụ bẫm được cả nhà ngoại nhà nội vô cùng cưng chiều. Thỉnh thoảng ông bà nội ngoại hai bên ghé thăm còn mang đồ qua cho cháu chơi hoặc mua sữa cho cháu.
Không hiểu sao, thời tiết bên ngoài trời dịu nhẹ bình thường. Thế nhưng đồ ăn mới nấu từ sáng, Phượng định để trưa ăn cơm. Mở lòng bàn ra, một mùi ôi thiu bốc lên khiến cho Phượng muốn ói. Thế là phải đi nấu một bàn ăn khác. Nhưng đến chiều, đồ ăn lại tiếp tục ôi thiu. Tỵ đi làm về không có cơm ăn thì nổi cọc. Thế là hắn liền hẹn bạn ra ngoài nhậu.
Hắn định chạy qua quán nhậu quen thuộc vẫn hay ngồi với bạn. Dọc đường đi ngang một hàng quán đang đóng cửa thì thấy biển hiệu nhấp nháy liên hồi, ngặt nỗi chỗ này lại không có đèn đường. Ánh sáng của đèn led làm khung cảnh trở nên vô cùng kỳ dị. Từ xa, Tỵ đã thấy có cái cục gì nhỏ nhỏ kế bên bảng hiệu. Hắn cảm thấy sợ sợ, định tăng ga phóng vọt đi nhưng không hiểu sao tay ga không vặn được.
Chiếc xe cứ từ từ chậm rãi chạy qua chỗ đó. Cái cục đen thui đó từ từ hiện rõ hình hài là một đứa bé không có tay chân, không có cả mặt mũi chỉ có thân mình và các chi thịt cùng với một cái đầu tròn và một cái miệng. Nó thấy Tỵ chạy tới thì nở một nụ cười kỳ dị hướng theo phía Tỵ.
Bên tai hắn vang lên tiếng gọi.
– Cha…cha ơi. Hihihihi.
Tỵ trợn tròn mắt. Chiếc xe máy đột ngột tăng gas lao thẳng vào cột điện bên đường.
Tỵ yếu ớt nhìn thấy cái bóng đen nhỏ bé đó ở trước mặt rồi ngất xỉu.
Người trong nhà nghe động thì chạy ra, rồi phát hiện Tỵ gặp tai nạn nên nhanh chóng đưa hắn đi cấp cứu. May hắn không đặt mật khẩu điện thoại nên mọi người có thể liên lạc cho Phượng và ba hắn. Phượng nghe tin chồng bị tai nạn liền ôm con sang nhà ngoại. Mẹ Phượng vô cùng bất ngờ.
– Đêm hôm rồi mày bế cháu qua đây làm gì?
Phượng vừa khóc vừa nói.
– Anh Tỵ bị tai nạn giao thông, mẹ chăm hộ thằng Gấu, con chạy lên bệnh viện xem anh thế nào.
Phượng chạy lên thì đã thấy ông Tư Thẹo chờ sẵn ngoài cửa phòng cấp cứu. May mắn, do được cứu chữa kịp thời nên Tỵ giữ được một mạng. Thấy không còn gì nguy hiểm đến tính mạng chồng mình. Phượng bảo với ông Tư.
– Thôi ba về đi, con ở đây chăm anh Tỵ cho.
Ông Tư định không về, hỏi lại.
– Con ở đây thì ai chăm bé Gấu? Mày bỏ bé Gấu ở nhà một mình rồi chạy lên đây à?
Phượng lắc đầu.
– Không có, con bế bé Gấu qua nhà bà ngoại rồi. Ba cứ an tâm đi. Ở phòng bệnh chật chội cũng không tiện, ba cứ về nhà nghỉ, mai lên thăm anh Tỵ.
Thấy con dâu nói cũng đúng, ông Tư cũng chạy về nhà. Nào đâu biết rằng, qua hết ngày mai, ông mãi mãi cũng không thể nhìn thấy đứa cháu nội của mình.