Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 16
Trang nằm nhẹp lên bàn, trong tay cô là bài kiểm tra môn Toán với con số hai to tướng, than thở: “Người ta đi làm chỉ cần biết các phép tính cộng trừ nhân chia là được rồi, sao phải học nguyên hàm, tích phân để làm gì chứ. Khó hiểu quá.”
Linh ngồi bên cạnh, nghe vậy lên tiếng đáp: “Mình thấy môn Toán cũng có khó lắm đâu, chỉ cần chăm chỉ, làm bài tập mỗi ngày là được mà.”
“Cậu khác, mình khác, làm sao giống nhau được chứ. Cậu lúc nào cũng được điểm mười Toán là do cậu thông minh, học đâu vững đó còn mình đầu óc tối dạ nên chỉ có thể làm được như vậy.” Trang ngồi thẳng người, lại than vãn.
“Cậu đừng có bi quan như thế.”
Trang lật mặt sau của vở Toán vẽ vài đường nguệch ngoạc, chúng liền biến thành những bức hình sống động.
Linh nhìn những mẫu trang sức được Trang phác thảo trên giấy, tròn mắt hỏi: “Đó mới là điều cậu thích?”
“Đúng vậy, từ nhỏ mình đã mơ ước được trở thành nhà thiết kế trang sức. Còn cậu, ước mơ của cậu là gì?”
“Cậu biết Anna Pavlova không? Chính bà ấy đã truyền cảm hứng nghệ thuật múa ba lê cho mình. Mình rất muốn một ngày nào đó được đứng trên sân khấu biểu diễn trước hàng ngàn khán giả giống như bà ấy. Mình đang học múa ba lê ở nhà văn hóa thanh thiếu niên.” Nói đến ước vọng, hoài bão của mình, đôi mắt Linh rực sáng nhưng rồi đôi mắt đó cụp xuống: “Nhưng ba mình không muốn mình học, ông ấy nói con gái chỉ nên ở nhà lấy chồng sinh con, học nhiều cũng chẳng được tích sự gì.”
Trang bất bình, đập mạnh cây bút chì xuống bàn: “Sao ba cậu lạc hậu vậy? Thời đại nào rồi còn có suy nghĩ cổ hủ ấy.” Nhận thấy vẻ mặt buồn buồn của Linh, Trang hạ giọng tằng hắng: “Không phải mình có ý nói xấu ba cậu đâu chỉ là mình cảm thấy ông ấy làm vậy là không đúng.”
“Dù thế nào thì mình cũng sẽ tiếp tục con đường học vấn và theo đuổi đam mê của mình.” Linh mím môi.
Trang vỗ vai bạn: “Phải đó, mình sẽ luôn ủng hộ cậu. Nếu như cậu tin tưởng vào một điều gì đó dù cho đó có là gì, con người, tình yêu, khả năng và nó có phát triển như thế nào thì đến một lúc nào đó nó sẽ được lấp đầy như đại dương vô tận.”
“Cảm ơn cậu nhiều. Mà dạo này thấy cậu yêu đời, có chuyện gì vui à?”
“Mình vốn lạc quan, yêu đời mà. Nhưng gần đây thì…”
Trang chống cằm hướng mắt ra ngoài ô cửa. Ánh nắng tô điểm cho sân trường thêm trong lành. Gió đuổi bắt những chiếc lá rụng rơi khắp lối. Ghế đá vương đầy những cánh hoa màu tím. Trang trôi ngược tâm hồn về ngày hôm qua khi cùng Nhân tạo ra vô vàn kỷ niệm. Cây kẹo bông gòn trắng muốt, ngọt lịm tan nơi đầu lưỡi, những giai điệu không lời da diết từ chiếc đĩa than hoài cổ, ngắm trời sao trong rừng trúc tĩnh lặng. Những khoảnh khắc ngọt ngào làm cho cô mỉm cười suốt.
“Đây là biểu hiện của người đang yêu đúng không?”
Linh lên tiếng cắt ngang dòng suy tưởng trong đầu Trang. Cô bối rối xoắn hai tay vào nhau.
“Linh à, tình yêu thật kỳ diệu, nó khiến mình cảm thấy cuộc sống này thật nhiều màu sắc. Trước đây mình không hiểu lắm về tình yêu, chỉ biết rằng mình muốn được ở bên cạnh anh ấy. Mình cũng từng thắc mắc, thích một ai đó là chuyện vui vẻ hay buồn đau. Cho tới sau này khi càng gần anh ấy bao nhiêu, mình mới nhận ra bản thân mình đã thích, thích thật nhiều và cho dù anh ấy có ở bên mình hay không, cho dù anh ấy có làm cho mình vui hay khiến mình buồn, thì mình cũng đều thông cảm, chấp nhận bước đi cùng anh ấy. Vì một người đã trót ở trong tim nên mình càng phải bận tâm.”
Cảm giác thích một người ở thời niên thiếu là bức thư tình viết vội nhưng không dám gửi, là ánh mắt luôn tìm kiếm một hình bóng giữa biển người mênh mông, là cảm giác hồi hộp của thanh xuân, là lén lút nhìn trộm người từ xa, là nụ cười vu vơ mỗi khi nhớ đến.
Linh thấy bạn mình vui như vậy, cô cũng vui theo.
“Anh ấy xuất sắc như vậy cho nên mình nhất định sẽ không để thua nhưng mà cái môn Toán chết tiệt…” Trang gục đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt.
Linh cạn ngôn. Cảm xúc trong con người Trang thay đổi xoành xoạch. Mới ít phút trước đây còn cười mơ mộng, một giây sau lại ca thán như thế này đây.
Không chỉ Trang đau đầu về môn Toán mà mẹ cô dường như muốn phát điên lên khi thấy điểm số của bài kiểm tra con gái mình.
“Con đã cố hết sức rồi nhưng mà… môn Toán nó biết con chứ con đâu có biết nó…” Trang lí nhí khi bị mẹ hỏi vì sao điểm kém.
“Con còn trả treo.” Nguyên hạ cơn giận, tuyên bố: “Từ ngày mai mẹ sẽ thuê gia sư về dạy kèm cho con.”
Học ở nhà với gia sư đồng nghĩa với việc không còn thời gian rảnh rỗi, Trang nhảy dựng lên như giẫm phải ổ kiến: “Đừng mà mẹ, con hứa con sẽ chăm chỉ học hành, con sẽ mang điểm mười Toán về cho mẹ. Nhé?”
Nguyên nhếch miệng: “Mẹ tin con được sao? Con có bao giờ được điểm năm môn Toán đâu mà nói đến điểm mười?”
Trang méo xệch miệng quay sang ba cầu cứu. Nhưng Minh tỉnh bơ: “Về chuyện học hành thì con nên nghe theo sự sắp xếp của mẹ đi, ba không giúp được đâu.”
“Không có nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi.” Nguyên nói, giọng kiên quyết.
Trang tìm cách khiến mẹ mình từ bỏ ý định thuê gia sư bằng cách bịa ra câu chuyện nhảm nhí.
“Mẹ không biết đâu con đọc báo có nói một người đàn ông dạy kèm cho một cô gái mười sáu tuổi. Kết quả đã làm cô gái đó mang bầu. Mẹ nỡ lòng nào giao trứng cho ác?”
Minh phì cười trước câu chuyện vớ vẩn của cô con gái lắm chiêu còn Nguyên thì điềm nhiên: “Ai nói với con, mẹ thuê gia sư là đàn ông?”
Trang tiếp tục lại bịa chuyện: “Cách đây mấy ngày con hay tin có một người phụ nữ dạy học rồi dùng kéo cắt bay mái tóc dài của học trò cô ấy.”
“Cô ấy sẽ không cắt tóc nếu như con nghiêm túc học hành.” Nguyên đáp lại câu chuyện hoang đường của Trang.
Không thuyết phục được mẹ từ bỏ ý định thuê gia sư, Trang đành ngậm ngùi đón nhận việc đó như một lẽ tự nhiên.
Buổi sáng thứ bảy, là ngày mà gia sư Nguyên mời sẽ đến. Trang nằm trên giường, trùm chăn kín mít giả vờ nói mình bị bệnh để không phải học.
Nguyên biết tỏng ý đồ của cô con gái bèn nói: “Vậy để mẹ mời bác sĩ đến nhà khám cho con nhé.”
“Không cần đâu mẹ, con khỏe rồi.” Trang tung chăn, ngồi dậy, mặt buồn xo. Bao nhiêu trò quỷ của cô đều bị Nguyên phá tan tành hết rồi còn gì.
“Vào đi con.” Nguyên hướng mắt về phía cửa, nói to.
Trang tròn mắt sửng sốt khi thấy người gia sư bước vào. Cô buột miệng, gọi: “Ơ… Linh. Chuyện này là sao vậy mẹ? Mẹ đừng nói với con, Linh sẽ là…”
Nguyên gật: “Đúng thế. Mẹ cũng đã tìm hiểu kỹ rồi, Linh là học sinh giỏi, thành tích dẫn đầu khối, có con bé kèm cặp cho con, mẹ yên tâm phần nào rồi.”
Vị gia sư ngoài mong đợi khiến Trang tỏ ra phấn khích.
“Trông cậy hết vào con đấy.” Nguyên vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Linh.
“Con sẽ cố gắng hết mình ạ.” Linh cúi đầu lễ phép.
“Hai đứa học đi, một lát mẹ đem bánh và nước trái cây lên sau.” Nguyên nói rồi rời khỏi phòng.
Trang quay sang Linh, hí hửng: “Bất ngờ thật đấy. Cậu không biết đâu mấy ngày vừa qua mình và mẹ đã nổ ra một cuộc chiến không cân sức. Mẹ càng muốn thuê gia sư, mình càng muốn phản đối. Cuối cùng là mình thất bại.”
Có gia sư cùng tuổi, việc chỉ dạy cũng dễ hơn nhiều. Hơn nữa Linh có các phương pháp giải Toán nhanh gọn, đơn giản nhưng dễ hiểu nên chẳng mấy chốc số bài tập khó nhằn mà Trang nghĩ mãi không ra từ hồi tuần trước nay đã được giải gần xong. Nguyên đem bánh vào phòng, đặt xuống bàn rồi lặng lẽ đi ra vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học hành của hai cô gái. Cả Linh và Trang đều tập trung cao độ khiến căn phòng trở nên im ắng lạ thường, có thể nghe thấy cả tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
Không biết đã qua bao lâu, Trang dừng bút, xoa vai. Cô bóc lấy một mẫu bánh bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Học chung với cậu vui thật đó, làm bài cũng nhanh nữa.”
“Cậu cứ làm theo cách mà mình hướng dẫn, không lâu sau cậu nhất định sẽ đạt điểm cao môn Toán thôi.” Linh nói rồi xin phép đi vệ sinh.
Từ nhà vệ sinh bước ra, đáng lẽ Linh phải đi lối cũ để lên phòng của Trang còn đằng này cô đi ngược trở lại vì trông thấy một hình bóng quen quen. Cô đi theo người đó và rồi vui mừng gọi.
“Anh Nhân!”
Nhân quay lại, kinh ngạc: “Ủa, Linh, em làm gì ở đây vậy?”
“Em tới làm gia sư.”
“Vậy à!” Nhân cứ nghĩ Trang có em trai hay em gái gì đó nên cũng không hỏi thêm nữa.
“Em nghe nói anh không thi đại học mà học nghề ở đây.”
“Phải đó, học nghề nhanh hơn đại học, sau khi học xong có thể đi làm luôn.”
Ở phía xa có hai người đang nhìn về phía họ.
Đăng sờ cằm bình phẩm: “Thằng Nhân đúng là có số hưởng, cùng lúc được hai cô gái yêu thích. Không lẽ cậu ta bắt cá hai tay sao? Mà cô gái xinh đẹp kia là ai thế nhỉ, cậu biết không Phúc?” Đăng huých vai thằng bạn.
“Biết.” Phúc đáp tỉnh rụi.
“Cô ấy là ai?”
“Cô ấy là con của mẹ cô ấy, mẹ cô ấy là dì của tôi.”
Đăng xì một tiếng: “Thì cứ nói thẳng ra là em họ cậu đi. Này, cậu có em họ xinh đẹp thế kia sao không giới thiệu cho tôi biết. Bạn xấu.”
Phúc nghệt mặt: “Cậu có hỏi tôi đâu. Không dưng tôi hai tay dâng em họ mình cho cậu?”
Đăng gật gù: “Ừ nhỉ.” Rồi cậu cười hề hề: “Cậu sẽ không phản đối nếu tôi theo đuổi cô ấy chứ?”
Lông mày Phúc nhíu lại chừng như đang nghĩ ngợi gì đó rồi cậu cười vỗ vai Đăng: “Được thôi. Cậu hãy làm sao kéo con bé ra khỏi thằng nhà quê ấy, đừng để cậu ta bám theo nó nữa.”
“Yên chí đi, cứ giao cho tôi.” Đăng vỗ ngực tự tin.
Mạnh miệng là thế nhưng khi đứng trước con gái, Đăng lại tỏ ra nhút nhát. Bao nhiêu lời nói đã được chuẩn bị sẵn bỗng theo cánh chim vỗ bay đi mất. Bên cạnh đó cậu cũng nhận ra tâm trí và trái tim của Linh đều hướng về Nhân. Dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì Linh cũng không dao động.
Linh dịu dàng, đằm thắm như cánh hoa mỏng manh nhưng trong tình yêu, cô lại mạnh mẽ và dứt khoát. Chẳng điều gì có thể làm cô thay lòng. Vì thế, sau nhiều ngày theo đuổi không thành, Đăng đâm ra chán nản, ủ ê. Cậu ngồi một mình ở vườn hoa gặm nhấm nỗi buồn khi mối tình đầu vừa chớm nở đã vội tắt lụi như ngọn nến trước gió.
“Cậu có phải là đàn ông không vậy?” Giọng của Phúc làm Đăng giật bắn cả người, ngước lên thấy Phúc đứng cạnh mình từ lâu với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cậu không hiểu vì sao Phúc đột nhiên nổi giận với mình.
“Chỉ như vậy đã bỏ cuộc rồi sao?” Phúc tiếp tục.
Hồi lâu mới hiểu Phúc đang muốn nói đến chuyện gì, Đăng trả lời một cách chán chường: “Linh không thích tôi, cô ấy thích Nhân.”
“Chính vì vậy tôi mới bảo cậu giành lấy, chiếm đoạt, đạp đổ Thành Nhân, loại bỏ cậu ta. Như vậy cậu mới có được điều mà cậu muốn, hiểu chưa?”
Đăng trố mắt: “Sao cậu nói chuyện nghe kinh khủng thế? Linh không thích tôi, tôi làm vậy để được gì chứ? Dù tôi có được Linh nhưng cũng không có được trái tim cô ấy hơn nữa Nhân không có tình cảm gì với Linh, cậu bảo tôi vô duyên vô cớ hại người sao? Tôi không làm được.”
Phúc gắt: “Nhưng cậu ta chính là thứ cản trở cậu đến với Linh. Cậu đúng là kẻ nhu nhược, dám yêu mà không dám đấu tranh cho tình yêu của mình.”
Phúc túm lấy cổ áo Đăng. Cậu hất tay Phúc ra, thừa nhận: “Phải, tôi là kẻ nhu nhược còn hơn kẻ có nhiều mưu mô như cậu. Hạnh phúc không thuộc về mình, tôi đấu tranh cái quái gì.”
Đăng ngồi phịch xuống đất, tay bứt mấy cọng cỏ, rầu rĩ.
Phúc hạ hỏa, cậu dùng chiêu mềm mỏng để làm Đăng xiêu lòng.
“Tôi là con một, Linh là đứa em họ duy nhất của tôi nên tôi luôn mong nó được hạnh phúc. Cậu nói đúng Nhân không có tình cảm gì với Linh, cậu ta chỉ đang lợi dụng Linh để chiếm lấy gia sản nhà nó. Vì vậy tôi mới luôn bảo cậu hãy kéo Linh ra khỏi cuộc sống của Nhân, đừng để con bé càng lún sâu vào mối tình không kết quả này.”
Đăng cười khẩy: “Cậu nói chuyện sao buồn cười quá. Nhà Trang giàu có, chẳng lẽ Nhân cũng đang lợi dụng Trang?”
Phúc lắc đầu, lộ vẻ khinh thường Đăng: “Rõ là đồ ngốc. Hai miếng mồi ngon béo bở như vậy, cậu ta dễ gì chịu cho qua? Cậu luôn nói tôi là kẻ có dã tâm nhưng cậu có biết trong lòng tên nghèo khổ ấy nghĩ gì không. Có khi âm mưu của cậu ta còn lớn hơn tôi. Có ai tự thừa nhận mình là kẻ xấu đâu chứ.”
Đăng rơi vào trầm tư.
Phúc thừa cơ hội tấn công luôn: “Cậu là bạn tôi, tôi tin tưởng nên mới để cậu quen với em họ tôi. Chỉ cần cậu chân thành, cậu sẽ khiến con bé mềm lòng thôi.”
Phúc giao trọng trách cho Đăng nghe có vẻ rất là cao cả nhưng thực chất người mà cậu muốn nhắm đến là Nhân. Đợi chừng nào Nhân và Đăng lao vào ẩu đả vì tình, cậu sẽ ngồi một bên xem kịch. Không cần cậu ra tay vẫn có thể loại được kẻ địch. Nhưng cậu quên mất một điều người bạn thân của mình có lá gan của thỏ. Dù không biết Nhân có phải là kẻ xấu xa như Phúc nói không nhưng Đăng cũng không dám bày mưu hại người.
Kế hoạch “ngư ông đắc lợi” phá sản chỉ vì tính nhát gan của Đăng, Phúc chuyển đối tượng sang Tuấn. Theo như cậu quan sát mấy tháng qua thì Tuấn âm thầm trao tình cảm của mình cho Trang nên cậu muốn Tuấn cho bản thân một cơ hội để tranh giành hạnh phúc nhưng Tuấn phán một câu làm Phúc cứng họng.
“Tôi không cần Trang đáp lại tình cảm của tôi, chỉ cần cô ấy vui vẻ thôi.”
Linh làm gia sư cho Trang được một tháng, tình hình học tập của cô có tiến bộ được đôi chút nhưng cuộc gặp mặt giữa hai cô gái và Nhân vẫn chưa diễn ra cùng thời điểm. Trang vẫn chưa biết người cô thích chính là người mà bạn cô cũng thích.
Vì muốn gặp Nhân nhiều hơn nên Linh đã tăng số buổi dạy Trang trong một tuần lên bốn thay vì ba buổi như trước đây. Trang thắc mắc, cô chỉ nói: “Muốn cho cậu học tốt hơn thôi.”
Vào những lúc nghỉ ngơi, Linh lại lén đến xưởng chế tác trộm nhìn Nhân. Tình yêu trong cô cứ thế lặng lẽ nảy mầm, âm thầm chậm rãi. Nghĩ về cậu, cũng đủ để cô mỉm cười, an yên đến lạ lùng. Nhớ đến cậu, nhớ đến nụ cười dễ mến để trái tim đập những nhịp ấm áp.
Niềm yêu thích khiến Linh trở nên thật đáng thương và cũng thật cô đơn. Nhớ mãi không quên khiến nỗi nhớ trở thành thói quen. Tự ti làm bạn bên cạnh cậu bao năm, cô cố gắng biểu diễn vở kịch độc thoại không lời.
Yêu lặng thầm, trái tim rung lên nhè nhẹ, thuần khiết, trong sáng. Phiền não đều biến mất, giống như ánh mặt trời nồng cháy và đại dương mênh mông.
Yêu lặng thầm là tình yêu cao thượng, khờ dại và ích kỷ nhưng không hối tiếc.
Người ta thường bảo yêu thầm quá lâu sẽ không thể tiếp tục làm bạn nhưng cô lại không đủ dũng khí để bày tỏ. Vẫn tỏ ra như một lữ khách, tươi cười xuất hiện phía sau cậu. Nhìn vào ánh mắt cậu, cô nhận ra mình không phải người cậu thích. Bao cay đắng lấp đầy con tim nhưng vẫn không muốn rời đi.
Cuốn nhật ký lại lấp đầy những con chữ ngậm ngùi.
Cuộc đời là những chuỗi ngày gặp gỡ rồi chia xa, bên nhau suốt đời suốt kiếp chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đến rồi đi, hợp rồi tan nhưng chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Em thích anh, không hứa rằng em sẽ thích anh cả một đời. Hai chữ mãi mãi không bao giờ tồn tại ở cái thế giới vốn tàn khốc này. Em chỉ biết thích anh nhiều hơn ngày hôm qua, nhiều hơn một chút. Vậy là đủ rồi.
Tình yêu của em dệt bao mộng đẹp. Nỗi nhớ trong em hóa thành những trang nhật ký. Viết cho anh, viết cho em, viết cho thời thiếu nữ đẹp xinh. Gửi vào gió, gửi vào mây những áng thư dịu ngọt.