Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 23
Trang bước vào học kỳ hai của năm cuối cấp cũng là lúc lớp học nghề của Nhân được nâng thêm một bậc với các bài học khó hơn. Và tay nghề của cậu cũng càng ngày càng tiến bộ, được chủ xưởng khen ngợi hết lời. Điều đó lại khiến Phúc nảy sinh lòng ghen tức. Kế hoạch vu oan giá họa cho Nhân buôn bán đá quý giả phá sản, không thể giở chiêu cũ, Phúc hợp tác với Khánh trong một âm mưu khác nhằm loại bỏ Nhân dù cho cậu hết lần này đến lần khác vượt qua một cách suôn sẻ.
Khi Khánh nói ra kế hoạch, Phúc giật nảy người: “Con không làm đâu, rủi cậu ta chết con sẽ phải đi tù đó.”
“Con quên dượng của con là ai rồi sao? Làm gì con có chuyện đi tù khi đã có dượng bảo kê. Chẳng lẽ con không muốn thắng nó hay sao?” Khánh bình thản.
“Dĩ nhiên là con muốn. Con muốn nhìn thấy cậu ta thất bại thảm hại con mới hả dạ. Nhưng con chưa bao giờ giết người cả.”
“Giết người cái gì chứ, con hãy làm sao khiến nó gãy tay gãy chân để nó khỏi đến xưởng nữa là được. Sắp tới kỳ kiểm tra kết thúc khóa học, nếu nó vì chuyện này mà không vượt qua được thì vị trí đầu tiên chẳng phải là của con sao?” Nhận thấy Phúc còn đang chần chừ, Khánh tấn công luôn: “Là đàn ông muốn làm việc lớn phải mạnh mẽ và gan dạ, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đến cả việc này con còn làm không được hỏi sao con không thua nó.”
Bị khiêu khích, Phúc siết tay, nghiến răng: “Ai nói là con sẽ thua. Con nhất định sẽ đánh bại cậu ta.”
Nam đứng bên ngoài, nghe rõ mồn một những gì mà hai dượng cháu Khánh bàn bạc. Anh vội chạy đi tìm Nhân để báo tin cho cậu biết nhưng anh không nói rõ kế hoạch của họ, chỉ bảo cậu hãy cẩn thận với con người nham hiểm này.
Nhưng Nhân chỉ nhún vai: “Con và Phúc đối đầu nhau kể từ khi bước chân vào xưởng. Cậu ta lúc nào cũng muốn thắng con nhưng con không quan tâm. Con không làm gì khiến bản thân hổ thẹn, thì chẳng có gì phải sợ cả.”
Nam tức điên: “Cậu… thiệt tình… tôi không hiểu nổi cậu vô tư hay ngu xuẩn nữa? Đến nỗi có người rắp tâm hại mình mà vẫn có thể bình thản thế này. Cậu không biết hai người đó có dã tâm độc địa như thế nào đâu. Nói tóm lại là cậu nên đề phòng họ là được rồi.”
Nhân nghệt mặt ra đó một chút rồi khoát tay: “Chắc chú nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù họ có ghét con đi chăng nữa thì họ cũng không dám làm gì dính dáng đến pháp luật đâu.”
Khuyên lơn Nhân không được, Nam bỏ đi, mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Ánh mặt trời đổ bóng một góc xuống thảm cỏ mướt xanh nơi vườn hoa của xưởng kim hoàn. Nhân đạp xe ra về, không hay biết có một chiếc ô tô chạy chầm chậm phía sau.
Màu nắng vàng còn sót lại quyện cùng màu đỏ rực của hoàng hôn tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ nơi chốn đô thành. Phố xá đông đúc, Nhân chậm rãi đạp từng vòng quay. Chiếc siêu xe màu đỏ gạch ở phía sau vẫn kiên nhẫn chạy từ từ, chờ thời cơ thích hợp để thực hiện hành động ám muội của mình.
Khi cậu rẽ vào một con hẻm, chủ nhân chiếc ô tô đột nhiên bẻ ngoặc tay lái, chạy sang hướng nào đó. Đi đến cuối con hẻm, cậu rẽ trái. Vừa ra khỏi hẻm thì bất ngờ chiếc ô tô lao tới đâm sầm vào cậu. Cú đâm chỉ trong tích tắc khiến cậu không kịp thắng lại, cả người và xe ngã xuống. Khuỷu tay phải cậu đập xuống lòng đường đánh cốp một tiếng. Vẻ đau đớn hiện lên trên gương mặt chàng trai đang ngã sõng soài dưới mặt đất.
Sau khi gây án, chiếc siêu xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhân nheo mắt cố nhìn biển số xe. Cậu không trông thấy rõ nhưng màu sắc cùng nhãn hiệu của chiếc xe ấy khá quen thuộc. Cậu lờ mờ đoán được người vừa cố tình tông trúng mình là ai.
Một người dân đi đường thấy Nhân bị tai nạn mà thủ phạm thì bỏ chạy vội bước đến hỏi han cậu thế nào rồi đưa cậu vào bệnh viện. Tay phải cậu bị gãy, cần phải bó bột và tịnh dưỡng trong nhiều ngày. Mặc dù xương của người trẻ tuổi rất nhanh hồi phục nhưng cũng cần có một khoảng thời gian. Và trong lúc này cậu không được phép cầm nắm hay làm những việc nặng. Mọi sinh hoạt ăn uống của cậu đều do ba cậu lo tất.
Trong phòng bệnh.
Hào vừa múc cháo ra chén vừa càu nhàu: “Đi đứng sao mà để cho ngã vậy con?”
Nhân không biết trả lời thế nào, đành im lặng, ngó ra ngoài ô cửa ươm đầy nắng.
Khi cảnh sát mở camera nơi đoạn đường Nhân xảy ra tai nạn thì không hiểu vì sao, camera nơi đó bị hỏng còn những khu vực khác vẫn hoạt động bình thường nên họ không biết được thủ phạm là ai. Cảnh sát cũng đến tận bệnh viện để hỏi Nhân nhưng cậu chỉ bảo là do mình sơ ý vấp phải cục đá nên mới ngã. Cậu đã nói thế, phía cảnh sát cũng đành chịu.
Trong những ngày Nhân nằm viện, Phúc vẫn đến xưởng và tỏ vẻ bình thản xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngoài cậu, chẳng một ai biết lòng cậu đang dậy sóng. Một mặt, cậu vui mừng vì Nhân không thể đến lớp trong một thời gian, kỳ thi kết thúc khóa học cũng gần kề, cậu tin chắc mình sẽ giành vị trí số một và trở thành thợ chính thức. Mặt khác, cậu cũng nơm nớp lo sợ tiếng chuông điện thoại reo vang, phía cảnh sát sẽ mời cậu lên đồn để hỏi cung về vụ tai nạn nhưng suốt một tuần không có cuộc gọi nào xảy ra vì Khánh đã cho người làm hỏng camera nơi đoạn đường ấy. Phúc hí hửng vì âm mưu của mình đã được bịt kín. Bên cạnh đó cậu có điều không hiểu. Cậu thừa biết là Nhân biết người tông mình là ai nhưng tại sao Nhân lại không trình báo?
Chủ xưởng liên lạc với Nhân mới hay tin cậu gặp tai nạn. Tối đó ông nói với cả nhà sẽ mua chút quà mọn rồi vào bệnh viện thăm cậu thì Nguyên lên tiếng: “Ba lớn tuổi rồi đi lại khó khăn, chuyện này cứ để con lo cho.”
Nghe vậy Trang hùa theo: “Phải đó ông ngoại, để con và mẹ vào thăm học trò của ông là được rồi. Mẹ nhé?”
Nguyên biết rõ mục đích của cô con gái nên mỉm cười đồng ý.
Ngày hôm sau, Nguyên và Trang cầm theo giỏ trái cây đến bệnh viện thăm Nhân. Khi hai mẹ con vừa đẩy cửa vào, Nguyên lập tức khựng lại, sửng sốt nhìn người đàn ông đang săn sóc cho Nhân. Cô lắp bắp: “Kìa, anh Hòa, là anh có phải không?”
Cả Nhân và Trang đều ngạc nhiên, hết nhìn người phụ nữ rồi nhìn người đàn ông, mày nhíu lại.
Hòa không kinh ngạc khi Nguyên xuất hiện bởi anh đã biết cô về nước từ lâu cũng biết cả chuyện con gái cô đang quen con trai anh.
Trong khi Trang gọt táo cho Nhân ở trong phòng thì Hòa và Nguyên ngồi tại ghế đá bên ngoài hành lang đối diện cửa sổ phòng bệnh, hàn huyên tâm sự. Đã nhiều năm trôi qua rồi, kể từ ngày Hòa vào tù, Nguyên ra nước ngoài, cô không có tin tức gì về anh. Vụ trộm vàng năm xưa vẫn còn là một bí mật nhưng nó sắp sửa được phơi bày ra ánh sáng vì gian tà không thể thắng chính nghĩa. Chẳng có bí mật nào là giấu kín mãi mãi.
“Không ngờ Nhân lại là con trai của anh. Anh cưới vợ bao giờ thế, chẳng nói cho em biết gì cả.” Nguyên nói, giọng hơi trách móc.
“Thật ra Nhân chỉ là con nuôi của anh thôi.”
Hòa nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Nguyên kinh ngạc: “Con nuôi? Ba mẹ thằng bé đâu, nó mồ côi à?”
“Đó là một câu chuyện dài và bi thương.” Hòa kể tóm tắt về Diễm cùng giọt máu oan nghiệt và nỗi đau đớn khi nuôi con. Dù chuyện đã trôi qua rất lâu nhưng anh vẫn không thể nào ngăn bản thân mình xúc động khi kể. Mí mắt anh giật giật, thể hiện nét mặt đau thương cứ như anh là người trong cuộc vậy.
Nghe xong, Nguyên không kìm được mà thốt lên, vẻ xót xa: “Thật cay đắng. Thế thằng bé có biết ba ruột của nó là ai không?”
“Anh không nói. Anh hy vọng quá khứ sẽ chấm dứt tại đây để Nhân yên tâm học hành. Nó đang học nghề tại nơi mà Khánh đang làm việc. Anh không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó biết sự thật. Con cái không nên căm hận cha mẹ đúng không? Vì thế anh quyết định sẽ chôn vùi bí mật này mãi mãi.” Hòa ngước nhìn vào phòng bệnh thấy đôi bạn trẻ đang đùa nghịch cùng nhau, nói tiếp: “Em nhìn đi thằng Nhân và bé Trang đang ở lứa tuổi ăn học, cứ để cho chúng nó sống hồn nhiên, vui chơi thoải mái như bây giờ, không tốt sao?”
Nguyên buông tiếng thở dài: “Em hiểu ý anh rồi. Em cũng mong như vậy.”
Một khoảng lặng giữa hai người. Dù Nguyên giờ đây đã là người phụ nữ có chồng con nhưng vẫn đẹp mặn mà như xưa khiến Hòa không thể không nhìn. Trái tim anh rạo rực. Tình yêu trong anh vẫn vẹn nguyên không đổi. Bỗng nhiên anh nhớ lại mùa đông của nhiều năm về trước khi cái lạnh bủa vây ngôi nhà như túp lều rách nát của anh. Ngôi nhà không có ngọn lửa nào để sưởi ấm nhưng anh vẫn cảm thấy ấm lòng khi lần đầu tiên anh nếm trải tình yêu là như thế nào, cũng là lúc anh nhận ra mình sẽ mất đi. Phải chăng thời thanh xuân người ta thường hay đánh mất đi người mà mình trân quý nhất. Thể xác vẫn còn nhưng tâm hồn đã vụn vỡ. Mặc kệ thương đau, anh vẫn cứ nhặt lại hồn nhiên, đặt hy vọng vào sự vĩnh hằng. Anh vượt thời gian, lại gặp bụi mờ giăng lối. Kí ức của xưa kia tan biến theo mây khói. Người là mỹ cảnh trong một bộ phim mà anh yêu thích còn anh lại không xuất hiện trong cảnh tượng mà người mong ước. Anh muốn xoay ngược thời gian trở lại ngày hôm qua, chìm đắm trong giấc mộng của riêng mình, giành lại những điều đã bỏ lỡ. Anh hận bản thân mình vô dụng, đã quá yếu lòng để con tim cứ mãi nhói đau. Nếu thời gian quay ngược trở lại liệu quá khứ kia có thay đổi khi mà anh nhận ra tình yêu trong anh chỉ là tình yêu từ một phía? Thì ra xa nhất không phải là khoảng cách mà là ngày hôm qua.
Quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh đều không có được hạnh phúc.
Đã đến lúc, Nguyên và Trang ra về. Hòa đứng tần ngần ở cửa, nhìn theo luyến lưu. Biểu hiện của anh rơi vào trong tầm mắt của Nhân. Cậu từng nghe ba mình kể có một người phụ nữ khiến anh không có cách nào quên đi hóa ra lại chính là mẹ của bạn gái cậu.
Chủ nhân chiếc nhẫn Tình yêu vĩnh cửu mà Hòa thiết kế bằng cả trái tim là Nguyên nhưng anh không có tư cách để đeo nó vào tay cô. Chiếc nhẫn cô độc, nằm lặng lẽ một góc trong ngăn kéo hồi ức.
Chủ xưởng dời ngày kiểm tra kết thúc khóa học những hai tháng để cho Nhân có thêm thời gian dưỡng thương và ổn định sức khỏe. Phúc ấm ức trong lòng nhưng không biết làm gì. Vốn dĩ định làm cho Nhân nằm liệt giường, để khỏi đến xưởng rồi cậu thừa cơ hội nhảy vào chiếm lấy vị trí số một. Nhưng đường đi nước bước của cậu bị chủ xưởng đánh sập khi ông kiên quyết tuyên bố chừng nào Nhân hoàn toàn lành lặn thì buổi học sẽ tiếp tục, kỳ kiểm tra mới được diễn ra. Không có ai tỏ vẻ phản đối hay kêu ca ngoại trừ Phúc.
Vào giờ giải lao, Phúc đến chỗ Nhân để hỏi cậu điều mà mình thắc mắc kể từ khi Nhân xuất viện đi học trở lại.
“Cậu có thể báo cảnh sát, sao cậu không làm thế?”
Nhân thản nhiên: “Giết người có rất nhiều lý do nhưng cứu người thì không.”
Phúc nhíu mày: “Ý cậu là sao?”
“Nếu tôi báo cảnh sát, đồng nghĩa với việc tôi ‘giết cậu’. Cậu có thể ngồi tù về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, tương lai cậu sẽ tăm tối. Nhưng tôi lại chọn cách im lặng, như vậy là ‘cứu cậu’, không phải sao?”
Phúc ngây người ra một lúc, nói: “Đừng tưởng cậu đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ tử tế với cậu. Tôi và cậu không thể đứng chung một chiến tuyến.”
Nhân nhún vai: “Tùy cậu thôi. Tôi biết thời gian qua cậu đã làm những gì nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi.”
Nhân dửng dưng càng làm cho Phúc vừa căm tức lại vừa có chút hổ thẹn. Cậu càng cố chấp muốn đánh bại Nhân, muốn nhìn Nhân thất bại, điều đó chỉ chứng tỏ bản thân cậu càng nhu nhược và đê hèn.
Sau sự việc đó, Phúc thôi gây chiến với Nhân nhưng vẫn không từ bỏ việc cạnh tranh với cậu nhưng là cạnh tranh công bằng.
Trang đi học về, ngang qua phòng chế tác thấy Nhân vẫn còn đang học việc, cô bèn bước vào.
“Anh siêng thật đấy, vẫn chưa về à?” Cô ngồi xuống cạnh Nhân.
“Anh phải làm cho thành thạo công đoạn này.” Nhân nói, từ từ rót thạch cao cho ngập cây thông được để trong chén nung. Quá trình này hình thành sau khi khuôn sáp được cắt gọt chỉn chu.
Trang nhìn lom lom vào đôi tay nhanh thoăn thoắt của Nhân, cô thật sự không hiểu cậu đang làm gì. Cô từng nhìn thấy những món đồ trang sức lung linh lấp lánh trong các cửa hàng, không biết rằng để tạo ra một sản phẩm nữ trang lại cần khá nhiều công đoạn tỉ mỉ đến vậy.
Đột nhiên. Nhân lên tiếng: “Nói cho em biết một bí mật này nhé. Ba anh thích em đó…”
“Hả?” Trang giật mình.
Nhân sửa lại: “Không phải, ý ánh là ba anh thích mẹ em đó.”
Trang trố mắt lần hai: “Thật sao? Làm sao anh biết?”
“Em có nhớ có lần em cùng mẹ mình vào bệnh viện thăm anh không? Lúc tiễn hai người về, ánh mắt ba anh nhìn cô Nguyên đong đầy tình cảm. Chiếc nhẫn mà em từng nhìn thấy ở nhà anh là do ba thiết kế riêng cho cô ấy nhưng không có tư cách để tặng. Tình cảm lặng thầm đó là bí mật mà ba che giấu suốt cả thời trai trẻ và cho đến ngày hôm nay, khi gặp lại người tình trong mộng, cảm xúc trong ba vẫn không thay đổi. Anh cảm thấy buồn cho ba quá.” Nhân nói, thở dài tiếc nuối.
Trang chống cằm mơ màng nhận xét: “Đúng là một mối tình vừa đẹp vừa chua xót.”
“Anh nói cho em biết thôi đó, em đừng nói gì cả. Bây giờ dù có nói gì cũng đã muộn. Chắc ba anh không muốn mẹ em phải khó xử.”
Nghĩ ngợi điều gì đó, Trang kéo khóa ba lô lấy ra quyển vở đặt trước mặt. Cô lật mặt sau xé ra một tờ giấy và bắt đầu phác thảo.
Hoàng hôn đỏ sẫm bên ngoài khung cửa sổ. Những tia nắng cuối ngày mềm mại mang màu vàng nhạt nhảy nhót tinh nghịch trên thảm cỏ xanh ngắt. Gió khẽ thổi làm đung đưa những nhánh cây mang theo hương nắng bay xa.
Nhân đi vệ sinh vào thấy Trang đã ngủ gật trên bàn. Đôi mắt nhắm nghiền. Hàng lông mi thanh tú khẽ run theo cơn gió chiều ngoài kia. Đôi môi chúm chím. Khuôn mặt vừa tinh nghịch vừa đáng yêu khiến cậu không kiềm lòng được mà đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cuối cùng nàng Juliet đã có được nụ hôn của chàng Romeo nhưng nàng lại nghĩ nụ hôn đó chỉ xảy ra… ở trong mơ.
Nhân chuyển hướng nhìn sang tờ giấy mà Trang vừa vẽ xong. Cậu cầm lên xem. Trên tờ giấy trắng là hình vẽ chiếc nhẫn với nhành cỏ bốn lá. Một sáng kiến chợt lóe lên trong đầu cậu, cậu gấp đôi tờ giấy bỏ vào ba lô của mình.
Một ngày nọ, chủ xưởng kiểm tra và phát hiện một số sản phẩm đã hoàn thành có gắn đá thạch anh nhân tạo nhiều màu, các loại đá này có chứa các chất gây hại cho cơ thể. May mà số sản phẩm ấy vẫn chưa giao cho khách, nếu không xưởng kim hoàn của ông chắc chắn sẽ bị hạ uy tín, có thể bị kiện cáo.
Đơn đặt hàng này, chủ xưởng giao cho Khánh dù gì thì hắn cũng là thợ lành nghề, có thâm niên lâu năm trong xưởng. Nhưng ông không ngờ chỉ vì lòng tham mà hắn đã sử dụng các loại đá quý rẻ tiền có nguy cơ gây ung thư cao nhằm đạt lợi nhuận.
Khi ông hỏi nguyên do thì Khánh trả lời thản nhiên: “Quan tâm làm gì đến sức khỏe của khách hàng, lợi nhuận là quan trọng nhất không phải sao? Điều đó sẽ giúp xưởng ngày một đi lên.”
Chủ xưởng sững người: “Tôi không ngờ cậu lại là loại người vô tâm vô tính như vậy.”
Gương mặt Khánh vẫn nhơn nhơn tự đắc, không có vẻ gì là hối lỗi.
Người đàn ông với mái tóc bạc, tiếp tục: “Tôi sáng lập xưởng kim hoàn khi tôi còn trẻ đến hôm nay cũng đã ngót nghét ba mươi năm. Uy tín và sức khỏe của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Trước đây cậu đâu có như vậy, điều gì khiến cậu thay đổi thành ra thế này?”
Khánh cười lớn: “Tôi chính là con người như vậy chỉ tại ông quá ngu xuẩn không nhận ra mà thôi.”
“Cậu nói thế nghĩa là sao?” Chủ xưởng ngạc nhiên. Nhìn nụ cười nhếch môi của Khánh, ông hiểu ra: “Túi đá quý giả được tìm thấy trong ba lô của Nhân có phải là của cậu?”
Khánh không quá kinh ngạc, tỉnh bơ nói: “Xem ra ông vẫn chưa lú lẫn. Nếu ông đã hỏi vậy thì tôi cũng không ngần ngại mà trả lời. Đúng vậy, số đá quý giả đó là của tôi, chính tôi đã sai người bỏ vào trong ba lô của thằng Nhân để vu oan cho nó buôn bán đá quý giả.”
Chủ xưởng thoáng sững sờ, ông chỉ tay vào mặt Khánh: “Tại sao? Thằng bé có tội tình gì chứ, sao cậu lại muốn hại nó?”
Khánh cười gằn một tiếng: “Ông hỏi tôi tại sao à? Tất cả là tại ông đấy. Tôi dù sao cũng là thợ xuất sắc ở đây, hơn nó rất nhiều vậy mà ông lại tuyên bố sẽ giao xưởng cho một đứa hỉ mũi chưa sạch quản lý. Ông làm vậy chẳng khác gì sỉ nhục tôi. Tôi phải dọn sạch những ai cản đường tôi kể cả ông.” Hai hàm răng hắn nghiến lại, ánh mắt như tóe lửa cùng khuôn mặt giận dữ.
Chủ xưởng tay run run chỉ mặt kẻ đối diện: “Câu… câu nói đó của cậu có ý gì?”
“Ông vẫn không hiểu à? Ông già rồi, sao ông không chết đi? Ông chết rồi thì tôi mới lên làm chủ xưởng được chứ.” Khóe mắt Khánh cười nham hiểm.
Chủ xưởng ho húng hắng mấy cái, đưa tay ôm lấy ngực, lớn tiếng: “Cậu đừng có nằm mơ. Tôi sẽ không bao giờ cho xưởng kim hoàn rơi vào tay một kẻ như cậu. Tôi sẽ đem túi đá quý giả trình báo cảnh sát bắt cậu.”
Khánh không những không sợ mà còn bật cười, tràng cười như giễu cợt: “Ông báo đi. Ông quên ba tôi làm trong ngành cảnh sát à? Quyền lực và địa vị của tôi có thể đánh bẹp ông đấy, ông tin không? Ông có nhớ cái tên quét rác hai mươi mấy năm về trước không? Nguyễn Minh Hòa, người học trò cưng của ông đấy. Chính tôi đã vu khống hắn trộm vàng trong xưởng. Haha. Sao hả? Biết được sự thật rồi đó, ông mau đi báo cảnh sát tố cáo tội trạng của tôi đi. Trên đời này không ai làm gì được tôi đâu.”
Chủ xưởng lại sửng sốt, miệng lắp bắp không nói được gì. Cơn ho của ông lại kéo đến cộng thêm cơn đau tim tái phát. Ông đứng không vững phải vịn một tay vào ghế. Khánh dùng chân hất ghế khiến ông té sấp mặt xuống sàn. Ông vươn tay về phía lọ thuốc trợ tim đặt trên bàn, cố lấy nhưng không được.
Khánh nhìn theo cánh tay của chủ xưởng, bước lại bàn cầm lọ thuốc lên: “Ông cần cái này đúng không? Haizz… tội nghiệp ông thật. Để tôi cho ông uống thuốc nhé.” Hắn mở nắp lọ, trút ngược lọ thuốc xuống. Những viên thuốc màu trắng rơi vương vãi khắp sàn.
Người đàn ông già tội nghiệp cố lấy viên thuốc gần mình nhất nhưng bị Khánh giẫm nát. Hắn ngồi xổm, nụ cười chế giễu trên môi: “Sống đến ngần này rồi ông nên chết đi cho con cháu đỡ khổ. Ông yên tâm tôi sẽ thay ông quản lý xưởng thật tốt. À, ông nói xem tôi có nên dành một phòng để kinh doanh… gái mại dâm không hả?” Hắn cười thật to, nhìn người đàn ông nằm dưới sàn bằng ánh mắt đắc ý.
Vì câu nói cuối cùng của hắn mà ông tức đến hộc máu. Hơi thở khó nhọc. Ông nhìn bóng lưng của hắn, giọng nói ngắt quãng: “Không… được… hủy hoại… sự… nghiệp của… của… tôi…”
Bàn tay ông chợt buông thõng, không động đậy. Ông trút hơi thở cuối cùng khi không có ai bên cạnh.
Bỏ mặc chủ xưởng nằm đó, Khánh đi xung quanh căn phòng lục tìm túi đá quý giả và ngay lập tức phi tang nó.