Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 24
Tang lễ của chủ xưởng diễn ra vào một ngày u ám. Gió thổi triền miên và không có hạt nắng nào cả. Dù tiết trời đã sang xuân nhưng cái lạnh vẫn bủa vây. Sự ra đi đột ngột của ông khiến ai nấy cũng đều đau thương. Những khuôn mặt u sầu. Những giọt lệ mặn đắng. Tất cả tạo nên một khung cảnh nhuốm màu bi ai.
Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ nói rằng chủ xưởng mất do nhồi máu cơ tim, bị kích động và sốc bởi một điều gì đó về tinh thần. Tại hiện trường là trong phòng làm việc của ông, cảnh sát cũng đã tìm thấy dấu vết của chiếc ghế bị bàn tay ai đó dịch chuyển cùng những viên thuốc trợ tim nằm rải rác, có một số viên đã bị giẫm nát. Họ cũng đã kiểm tra lọ thuốc, bên trên lọ ngoài dấu vân tay của chủ xưởng thì không còn ai khác.
Khánh đã rất khôn ngoan khi ngày hôm ấy hắn đeo găng tay để cầm lọ thuốc nên cảnh sát đã không tìm thấy dấu vân tay của hắn.
Trong phòng không có gắn camera nên cảnh sát không thể biết được những ai đã vào và tiếp xúc sau cùng với nạn nhân. Tuy nhiên dựa vào những gì xảy ra tại hiện trường, phía cảnh sát đoán rằng thủ phạm khá thông minh khi hại chết nạn nhân mà không trực tiếp tham gia cũng không dùng dao hay vật nhọn đâm vào người. Điều này chứng tỏ hắn nhân cơ hội chủ xưởng tuổi già sức yếu và có bệnh nền là bệnh tim nên nói những lời khiến ông bị sốc, uất ức đến chết.
Vì vậy nếu xét về mặt y khoa, thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của chủ xưởng là do phát bệnh và không uống thuốc kịp thời, hoàn toàn không có ai ra tay sát hại. Còn về mặt pháp lý, phía cảnh sát cần thêm thời gian để điều tra tiếp.
Sau khi tiễn cảnh sát ra cổng, Trang quay vào nói với mẹ. Đôi mắt cô đỏ hoe.
“Mẹ, chúng ta nhất định phải điều tra ra hung thủ thật sự, không được để ông ngoại chết oan như vậy.”
Nguyên xoa đầu con gái: “Ừ, mẹ biết. Nhưng cảnh sát không tìm thấy manh mối nào, tất cả đều là suy luận. Mẹ tin ông trời có mắt, chắc chắn hung thủ sẽ phải đền tội cho những gì hắn đã gây ra, chỉ là chưa tới lúc mà thôi.” Khi nói điều này, Nguyên liếc nhanh về phía Khánh – người đang giả vờ như không biết gì và vẫn đến dự tang lễ của chủ xưởng. Được Hòa cảnh cáo Khánh là con người hiểm ác và có dã tâm, Nguyên nghi ngờ cái chết của ba mình có liên quan đến hắn, chỉ là cô không có bằng chứng xác thực để buộc tội hắn.
Giữa bầu không khí tang thương, Khánh cất giọng: “Tôi rất đau lòng về cái chết đột ngột của ông chủ và tôi biết mọi người cũng thế. Nhưng chúng ta phải nén chặt đau thương để bước tiếp. Bây giờ xưởng kim hoàn không có ai trông coi, tôi đề nghị nên bầu ra một người thợ để thay ông chủ tiếp tục quản lý xưởng. Người này phải có kinh nghiệm và có hiểu biết sâu về nghề, tuyệt đối không được để những kẻ vắt mũi chưa sạch đứng ra quản lý, điều đó chỉ mang lại ô nhục cho xưởng.”
“Chú ám chỉ ai thế?” Trang khịt mũi hỏi.
“Tôi không ám chỉ ai cả. Những gì tôi nói đều xuất phát từ trái tim. Tôi với ông chủ đã đồng hành nhiều năm rồi nay ông ấy đột ngột chết đi, tôi đau lòng hơn ai hết. Và tôi rất muốn thay ông ấy quản lý xưởng.” Khánh nói, chính hắn cũng cảm thấy buồn nôn với những lời giả tạo của mình. Hắn lướt mắt qua những người có mặt tại tang lễ, nói tiếp: “Nếu không ai có ý kiến thì…”
“Đợi đã.” Nguyên cất giọng, cắt ngang câu nói của Khánh. Cô lên tiếng tiếp tục: “Tôi sẽ là người thay ba mình quản lý xưởng.”
Không ai có ý kiến ngoại trừ Khánh, hắn nghiến răng: “Cô không biết gì về nghề kim hoàn làm sao cô có thể quản lý?”
Nguyên điềm đạm: “Đúng là tôi không biết nhưng tôi có thể tìm tòi, nghiên cứu. Chẳng ai sinh ra mà biết tất cả mọi thứ. Hơn nữa tôi là người con duy nhất của ba tôi và cũng là người thừa kế duy nhất sản nghiệp của ông ấy cho nên việc quản lý xưởng kim hoàn sau khi ba tôi mất đi phải là tôi mới đúng. Anh Khánh à, nếu như anh không phục, chúng ta có thể mời luật sư đến giải quyết.”
Khánh nín thinh. Hắn thừa biết nếu dính dáng tới luật pháp, hắn thua là cái chắc. Cố kiềm chế cơn tức giận, hắn tạm thời ‘án binh bất động’, chờ cơ hội khác.
Lớp học nghề vẫn tiếp tục diễn ra. Kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ do Nguyên chấm điểm. Trong số các nhân công, ngoài Khánh, Nam là thợ xuất sắc thứ hai nên cô nhờ anh giúp mình một tay trong việc quản lý xưởng và chấm điểm cho bài kiểm tra của các học viên.
Nam không còn đứng về phe của Khánh mặc cho hắn uy hiếp anh nếu anh dám nói ra vụ trộm vàng năm xưa, gia đình của anh sẽ không được yên thân. Vì muốn những người thân của mình sống yên bình, anh đành bất lực nhìn hắn tác oai tác quái mà không thể làm được gì.
Mất đi đồng minh, kế hoạch cướp lấy kho xưởng thất bại, Khánh không cam lòng. Hắn muốn cùng với Phúc bày mưu khác nhưng Phúc từ chối. Hắn ngạc nhiên: “Con từ bỏ dễ dàng vậy sao? Con không muốn thắng thằng nhà nghèo kia à?”
“Con không từ bỏ, con sẽ đi lên bằng chính đôi chân của mình.” Phúc nói với vẻ quyết tâm.
Khánh chợt bật ra một tràng cười, chế giễu: “Với khả năng của con hiện giờ con nghĩ mình sẽ thắng nó sao? Muốn thành công thì không từ bất cứ thủ đoạn nào, con hiểu không?”
“Con nghe lời dượng hết lần này đến lần khác đánh bại Nhân, cuối cùng thì sao? Kết quả không như mong muốn mà bản thân con lại càng ngày càng trở nên hèn nhát, bỉ ổi. Vốn dĩ Nhân không quan tâm đến thắng thua, cậu ấy chỉ muốn làm những gì mình muốn, một mình con tranh giành thì có nghĩa lý gì chứ. Trong một cuộc chiến mà đối thủ không hào hứng nghênh chiến, con lợi dụng điều đó để chạy về đích. Chiến thắng đó có gì vẻ vang? Giờ thì con đã hiểu vì sao Nhân không hề đố kỵ ai bởi vì cậu ấy có tài năng thật sự. Người có tài thì không việc gì phải sợ thua.”
Khánh đập bàn: “Nhảm nhí. Chỉ toàn những lời xàm ngôn.” Hắn đặt tay lên vai Phúc, nét mặt dịu lại, nói tiếp: “Dượng biết con rất khó chịu và ấm ức lắm khi đứng vị trí thứ hai nhưng hãy tin dượng một lần nữa. Chỉ cần chúng ta hợp tác, không việc gì là không thể. Cả nhà đó không ai biết gì về nghề kim hoàn, chúng ta có thể lợi dụng điểm này để loại bỏ chúng, cướp lấy xưởng. Về các nhân công, dượng sẽ bỏ tiền ra mua chuộc chúng, bắt chúng nó nghe lời. Tới lúc đó con có thể sai khiến thằng Nhân, bắt nó quỳ gối dưới chân con. Cả xưởng kim hoàn này sẽ là của chúng ta, con có thể làm bất kỳ điều gì mà con thích. Bao nhiêu mỹ nữ có bấy nhiêu. Con thấy kế hoạch của dượng có hoàn hảo không? Chỉ cần con…”
“Đủ rồi.” Phúc cắt ngang, hất tay Khánh xuống: “Con không ngờ dã tâm của dượng lại đáng sợ đến vậy? Con không hề muốn cướp bất cứ thứ gì của ai, con chỉ muốn chứng tỏ khả năng bản thân, con muốn mọi người công nhận thực lực của con. Những thứ khác con không cần.”
Đến cả đồng minh cuối cùng là Phúc cũng không còn đứng về phe mình, Khánh trở thành con ngựa hoang đơn độc. Thật ra với gia sản kếch xù mà hắn có được từ việc tham nhũng, có thể giúp hắn mở hàng chục xưởng kim hoàn nhưng hắn đã không làm thế. Thứ hắn cần chỉ là cảm giác thỏa mãn chứ không phải muốn kinh doanh gì cả. Hắn bèn chuyển sang bắt tay với lão Quốc buôn bán đá quý lậu.
Nhân mất gần một tháng để hoàn thành sản phẩm sợi dây chuyền hình giọt nước cho bài thi kết thúc khóa học. Sản phẩm với tên gọi Giọt lệ của mẹ. Cậu thiết kế nó để tặng cho mẹ của mình dù cậu biết rằng mẹ đã không còn trên đời này nữa. Dây chuyền được làm bằng bạc nguyên chất có đính viên ngọc trai – trang sức từ đại dương. Giọt lệ của mẹ là nỗi nhớ nhung của người con dành cho người mẹ quá cố và tình mẹ bao la vô tận như biển cả, không gì có thể sánh bằng. Mang theo nỗi đau về người mẹ đã mất, cậu đã thiết kế ra sợi dây chuyền mang hình giọt nước này.
Nguyên đã thức trắng đêm để xem xét và đánh giá các bài thi của học viên. Đến bài của Nhân, cô đã dừng lại và suy tư khá lâu. Trong số các học viên thì Nhân là người duy nhất làm tất cả các công đoạn từ khâu phác thảo mẫu trên giấy đến khi hoàn thành sản phẩm trong khi những người khác chỉ làm một công đoạn hoặc bơm sáp hoặc đúc, gắn đá.
Bài thơ mà Nhân viết dưới mẫu thiết kế giấy khiến cô ngậm ngùi.
Biến mất ở nơi chân trời.
Đưa tay ra mà chẳng nắm giữ được gì.
Cuối cùng chỉ để lại những vết tích.
Mẹ đã theo gió bay đi chỉ còn lại những giọt sương óng ánh trong tay tôi.
Những nhung nhớ của tôi, những nỗi đau của mẹ.
Nguyên đưa sản phẩm của Nhân cho các thợ kỳ cựu trong xưởng đánh giá. Bọn họ đều trầm trồ khen ngợi. Nhân còn quá trẻ nhưng dường như tay nghề của cậu ngang bằng với một người làm việc nhiều năm.
Các học viên khác, ai nấy cũng đều chứng tỏ được thực lực bản thân, chỉ thua Nhân một bậc. Nên tất cả đều trở thành thợ chính thức của xưởng. Phúc giờ đây đã học học được cách chấp nhận sự thật rằng cậu mãi mãi cũng không thể nào vượt qua đồng đội của mình. Cậu thua một cách tâm phục khẩu phục.
“Tôi không thắng, cậu cũng không thua. Con đường còn dài ở phía trước, tôi hy vọng chúng ta có thể cùng sát cánh bên nhau đưa xưởng kim hoàn ngày một đi lên.” Nhân nói, chìa tay ra. Phúc bắt lấy. Cả hai trở thành bạn bè sau nhiều tháng nghênh chiến.
Trong một lần kiểm tra sổ sách, Nguyên phát hiện có một đơn hàng còn tồn kho. Đó là đơn hàng do Khánh phụ trách nhưng vì tham lam, hắn đã đi ngược lại với nghề, dùng đá quý có chất độc hại thay thế cho đá quý thật. Cũng chính vì chuyện này mà chủ xưởng tức nghẹn đến mức qua đời.
Một vị khách nữ đã đặt cọc số tiền khá lớn tại xưởng kim hoàn Thanh Nguyên yêu cầu một món đồ để tặng cho mẹ của mình nhân dịp Quốc tế phụ nữ. Đáng lẽ ra đơn hàng phải giao trước ngày tám nhưng bây giờ đã là ngày mười. Vị khách kia gọi điện đến mắng vốn xưởng làm việc thiếu trách nhiệm. Phải cố lắm Nguyên mới thuyết phục cô ấy cho mình thêm vài ngày nữa, lần này nhất định sẽ trao hàng đúng hạn.
Số sản phẩm giả kia, Nguyên đã vứt đi, cô cũng không báo cảnh sát tố cáo Khánh sử dụng đá quý giả vì không có đủ chứng cứ. Hơn nữa hắn có ba mình hậu thuẫn phía sau, làm lớn vụ này chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của xưởng mà chẳng đem lại kết quả gì. Thay vào đó cô tìm một phương án tốt nhất để giải quyết. Nếu bây giờ làm lại thiết kế mới thì sẽ mất khá lâu. Suy tính một hồi, chợt mắt cô sáng lên, cô cho gọi Nhân đến phòng mình.
“Con có muốn sợi dây chuyền hình giọt nước mà con chế tác trong kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ bán rộng rãi trên thị trường? Điều này không chỉ giúp con có thêm thu nhập mà còn giúp tiếng tăm của con vang xa?” Nguyên hỏi khi thấy Nhân bước vào.
Nhân không suy nghĩ mà nói ngay: “Con chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đem sợi dây chuyền đó bán trên thị trường. Con làm nó chỉ vì con… nhớ mẹ. Từ lúc mới sinh ra, con chưa gặp mặt mẹ lần nào, con cũng không thể hình dung khuôn mặt mẹ ra sao…” Cậu khịt mũi, ngừng nói vì xúc động.
Nguyên lặng người. Một lúc sau cô mới khẽ khàng lên tiếng: “Cô hiểu rồi, con đúng là đứa trẻ ngoan nhưng con có thể giúp cô giải quyết rắc rối của xưởng không?”
“Xưởng gặp rắc rối gì ạ?” Nhân tròn mắt.
Nguyên kể cho cậu nghe vấn đề mà xưởng gặp phải. Sau khi suy nghĩ trong giây lát, cậu đồng ý mang thiết kế Giọt lệ của mẹ cho vị khách nữ kia. Cô ấy vừa nhìn thấy sợi dây chuyền đã thốt lên kinh ngạc, xuýt xoa khen mãi vì nó quá đẹp. Và cô hứa sẽ hợp tác với xưởng vào những lần tiếp theo trong tương lai. Chưa hết cô còn đem đi khoe nó với bạn bè. Nhiều người tới tìm mua, xưởng đành sản xuất thêm để bán, dĩ nhiên là được sự đồng ý của Nhân.
Chỉ với sợi dây chuyền nhỏ bé nhưng đã cứu lấy xưởng kim hoàn một bàn thua trông thấy. Uy tín và danh tiếng của xưởng càng ngày càng đứng vững trên thương trường, là đối thủ cạnh tranh của các công ty trang sức hàng đầu khu vực.
Ngày tháng trôi nhanh.
Nắng mịn màng rải khắp sân trường, lấp lánh như những viên kim cương. Ngọn gió mang phong vị mùa hè thổi qua làm đong đưa những khóm hoa, cuốn lá bay xào xạc. Bầu trời như vòm đá trắng tinh khiết điểm xuyết thêm những bông mây trắng muốt, nhẹ nhàng trôi thong dong.
Trang hít một hơi thật sâu rồi bước tới bảng thông báo để xem có tên mình trong danh sách các thí sinh đỗ tốt nghiệp không. Cô dùng ngón trỏ dò từ trên dò xuống và khi thấy tên mình ngay bên cạnh chữ ‘Đ’, cô sung sướng đến mức nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Tuy số điểm chỉ vừa đủ để đỗ tốt nghiệp nhưng điều đó đã là một kỳ tích cho những tháng ngày miệt mài ôn luyện. Linh đỗ với số điểm tuyệt đối, cô có chút ghen tị với bạn mình, đúng là học sinh giỏi có khác. Nhưng sự ghen tị ấy cũng nhanh chóng theo gió bay đi mất khi cô còn có việc chính là chạy nhanh về nhà thông báo cho ba mẹ biết.
Ba cô hỏi: “Thế con muốn ba thưởng gì nào?”
“Con không thiếu thứ gì, con muốn tổ chức tiệc pháo hoa được không ba?”
“Chỉ có một cô con gái cưng, có lẽ nào ba nói không sao?”
Trang cười tít mắt. Đang vui, cô chợt khựng lại. Nguyên hỏi: “Sao thế con gái?”
Trang vòng qua ngồi ở giữa ba và mẹ, rụt rè nói: “Con có thể mời anh Nhân đến dự tiệc được không ba mẹ?”
“Chỉ có một cô con gái cưng, có lẽ nào mẹ nói không sao?” Nguyên trêu cô con gái bằng cách nhại lại câu nói của chồng mình.
Trang cười sung sướng.
Bữa tiệc pháo hoa diễn ra tại sân thượng. Vì đây là tiệc gia đình nên Trang không mời bạn bè ngoại trừ Nhân. Dù sao đi nữa thì Nhân cũng sẽ trở thành người một nhà với cô trong tương lai.
Buổi tối hôm ấy sao giăng đầy trời. Mảnh trăng khuyết trong suốt ẩn hiện sau đám mây xám tro ở đằng đông. Gió thổi qua tán lá thưa thớt, thổi vào tai những giai điệu nhẹ nhàng không tên. Ánh trăng như quả cầu thủy tinh sáng rực cả bầu trời đêm cùng những vì sao lấp lánh. Cơn gió đưa lại mùi hương thoang thoảng của dạ yến thảo.
Nhân châm lửa vào đầu của cây pháo. Ngọn lửa màu xanh phụt lên, cháy sáng rực rỡ. Trang cầm cây pháo đã bắt lửa, vẫy vẫy trong không trung, cười tít mắt. Những vệt sáng vẽ nên những vòng tròn đủ màu liên tiếp nhau. Cô say sưa ngắm nhìn những ánh sáng lộng lẫy tựa như màn sao băng huy hoàng vụt qua trong bóng đêm rồi nhanh chóng tắt phụt đi. Thời gian để pháo hoa tồn tại đúng là rất ngắn ngủi nhưng trước khi nó lụi tàn cũng đã kịp tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất. Đời người có lẽ cũng chỉ như vậy thôi là đủ.
Ba mẹ của Trang vừa uống trà vừa ngắm pháo hoa mà hai đứa trẻ đốt lên. Minh nói với vợ sau khi uống một ngụm trà: “Nhìn chúng nó, anh chợt nhớ đến hồi chúng ta còn trẻ.” Rồi anh thở dài thườn thượt. “Tiếc thật đấy.”
“Anh tiếc cái gì chứ?” Nguyên quay qua hỏi khi thấy chồng thở dài.
“Thời thanh xuân của chúng ta ấy, dù sao thì đó cũng là khoảng thời gian tươi trẻ trong cuộc đời con người.”
“Thanh xuân cũng tựa như pháo hoa, chỉ trong nháy mắt mà đã tiêu tan không còn một mảnh.” Nguyên nhìn xa xăm.
Những kỷ niệm tươi đẹp tựa như ánh sáng của pháo hoa, càng đẹp càng trôi qua nhanh sau cùng để lại dư âm khó quên.
“Em thời trẻ ngây ngô hiền lành bao nhiêu còn bây giờ thì…”
Nguyên cắt lời Minh, trừng mắt: “Ý anh là bây giờ em dữ dằn đó hả?”
“Là em nói đấy nhé.” Minh cười xòa.
“Còn anh thời trẻ cũng chẳng phải là chàng trai ga lăng, vừa cục mịch lại còn bủn xỉn.”
“Anh bủn xỉn khi nào chứ?” Minh nhăn mặt. Không khí lãng mạn giữa hai vợ chồng chợt bay biến.
Cây pháo hoa trên tay Nhân tắt lụi, cậu nói với Trang: “Chúc mừng em đã đỗ tốt nghiệp.”
“Anh nên rút lại lời chúc đi. Em muốn đợi đến ngày em mặc lễ phục tốt nghiệp rồi anh hẵng chúc. Tới lúc đó anh nhớ đến dự nhé, em sẽ giới thiệu anh một người bạn thân của em.” Trang nheo mắt nói.
“Được, anh nhất định sẽ đến.” Nhân hứa, cười đáp lại.
Đủ loại ánh sáng phát ra chiếu tỏa con đường bên dưới, ánh sáng từ vầng trăng trên cao, từ những ngọn đèn đường và từ trong các ngôi nhà. Khu phố nhỏ như được tạo nên bởi một chuỗi hạt ngọc lấp lánh.
Có chàng trai và cô gái nhìn pháo hoa trên bầu trời đã tắt từ lâu mà lòng như chạm đến ranh giới của sự vĩnh hằng.
Dù pháo hoa đã biến mất nhưng kí ức về khoảnh khắc này mãi mãi khắc sâu trong tâm trí họ, bất tử với thời gian.
Cũng giống như mối tình đầu mà cậu dành cho cô, thuần khiết và rực rỡ như pháo hoa, rộng lớn và vĩnh cửu như biển sao.